
không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Cô chưa từng nghe qua cái tên Ân Long sao? Bằng không thế nào một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, vẻ mặt còn kiêu ngạo?
Trong lòng mặc dù có lo nghĩ, bất quá gã đại ca vẫn kiên trì thuận miệng nói ra đáp án. "Ngũ đường chủ có giao tình với tao! Làm gì có phân đường gì?"
Liễu Thuần Đình cười lạnh, "Lão ngũ cũng có giao tình? Rất tốt!"
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô lấy di động trong túi ra bấm số, không mất bao lâu đầu bên kia đã bắt máy.
"Cậu cùng lão Tứ lập tức qua đây – nhà hàng Thạch Nham, mặc kệ các cậu hiện tại đang làm cái gì, lập tức!" Cô lạnh lùng ra lệnh, sau đó lập tức cúp điện thoại.
"Mày vừa mới nói cùng Ngũ đường chủ có giao tình phải không?" Cô nhếch môi cười khẽ, "Tao sẽ lập tức chứng thực chuyện này. "
Lần này cô tỏa ra khí thế lạnh lõe trừ Thạch Tri Mặc ra, mọi người đều chấn động.
Tên khốn khiếp dám to gan lấy tên Ân Long? Ha hả, chuẩn bị chờ chết đi!
Lúc hai tên lưu manh đối diện đang định rục rịch, cửa lớn "Thạch Nham" lại lần nữa bị mở ra, vội vội vàng vàng đi vào tổng cộng năm người đàn ông.
"Mày không phải nói quen biết Ngũ đường chủ của Ân Long sao? Hiện tại tao cho mày cơ hội liên lạc cảm tình!" Liễu Thuần Đình nói xong, gọi năm người cung kính đứng ở một bên.
"Người này nói là thuộc hạ của các cậu, còn cùng các cậu có giao tình, các cậu nói sao?"
Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng nhìn hai người trước mặt đang lúng túng không biết làm sao, tiếp tục ra mệnh lệnh tàn khốc hơn.
"Mặc kệ các cậu có quen biết hay không, hôm nay hắn ta dám dùng cái tên Ân Long để kiếm cơm, hắn hẳn là cũng xem như một phần tử của Ân Long, vậy. . . Ở Ân Long tùy ý thu phí bảo hộ của người khác sẽ có kết quả gì, chắc các cậu không quên chứ?" Cô nhìn năm người đang cung kính, lạnh giọng nói.
Không cần cô nói tiếp, chỉ chốc lát sau, nguyên bản hai người còn đường hoàng kiêu ngạo, liền mang theo vẻ mặt khủng hoảng bị năm người lôi ra ngoài.
Thạch Tri Mặc vẫn bình tĩnh nhìn tất cả quá trình, ánh mắt càng thêm ám trầm, đáy lòng nghi hoặc càng thêm sâu sắc.
Cô ấy rốt cuộc là ai? Càng cùng cô ấy tiếp xúc, liền phát hiện trên người cô ấy tựa hồ có rất nhiều bí mật.
"Tri Mặc, anh đứng ngây ngốc ra đó làm gì a?" Liễu Thuần Đình hướng Thạch Tri Mặc cười cười, vô cùng thân thiết kéo tay hắn.
"Mọi chuyện còn lại để năm người ngoài kia đi xử lý là được rồi! Chúng ta đi về trước đi!"
"Đúng đúng đúng, mọi chuyện đã giải quyết, ông chủ anh có thể về nghỉ ngơi!" Mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn A Cương phụ họa gật gật đầu.
Nhìn vừa một màn kia, A Cương cuối cùng hiểu biết cái gọi là "Người không thể nhìn bề ngoài", hắn còn nghĩ bà chủ chỉ là thành phần tri thức đi làm hưởng lương cao, kết quả chỉ cần gọi một cú điện thoại, Ngũ đường chủ Ân Long liền nhanh chóng có mặt, nha, này thực sự là quá thần kỳ!
A Cương lấy ánh mắt kính nể nhìn Liễu Thuần Đình.
Thạch Tri Mặc thì lại là lẳng lặng nhìn Liễu Thuần Đình liếc mắt một cái, "Được, chúng ta đi về trước. " Hắn có quá nhiều vấn đề cần cô đến giúp hắn giải đáp, mà ở đây xác thực không phải là chỗ thích hợp để bọn họ nói chuyện.
Hắn nghĩ, bọn họ đích xác nên nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện rồi.
Dù sao, bọn họ đã là vợ chồng, không phải sao?
Vừa về tới nhà, Liễu Thuần Đình cũng không vội vã trở về phòng, đi vào phòng bếp rót cho mình và Thạch Tri Mặc một ly nước, dẫn đầu ngồi trong phòng khách, trầm tĩnh nhìn thẳng hắn lặng yên không nói nãy giờ.
"Ngồi a! Anh không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em sao?"
Cô vốn còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho hắn biết tất cả hay không, không ngờ cô còn chưa có nghĩ xong thì gặp chuyện phát sinh hôm nay, làm cho cô tựa hồ cũng không được lựa chọn rồi.
Dù sao cô cũng không muốn lừa gạt hắn, cho nên thẳng thắn dường như là biện pháp duy nhất.
Thạch Tri Mặc lặng yên chọn một vị trí ngồi xuống, nhìn thẳng Liễu Thuần Đình, không nói một câu, tựa hồ đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào; cô cũng không hối hắn, tự uống cà phê trong tay.
Cuối cùng, Thạch Tri Mặc đánh vỡ trầm mặc mở miệng.
"Vì sao lại là anh?" Hắn yên lặng nhìn khuôn mặt của cô, không muốn buông tha bất luận biểu tình nào của cô.
Hắn mặc kệ cô rốt cuộc là ai, cũng không quan tâm cô có bí mật không muốn cho người khác biết, hắn chỉ biết là, cô là vợ của hắn, chuyện khác hắn cũng có thể không để ý, hắn chỉ cần xác định một việc ——
Cô vì sao lại chọn hắn?
Hắn chân thành chờ mong có thể nghe thấy đáp án hắn muốn nghe thấy nhất —— không phải chỉ vì chơi đùa, không phải vì một lý do phức tạp nào đó, hắn chỉ muốn nghe thấy cô nói ra câu nói kia.
Không thể phủ nhận, hắn là một người đàn ông rất quý trọng mái ấm gia đình.
Có lẽ là vì từ nhỏ sinh hoạt tại trong một hoàn cảnh khuyết thiếu tình thương yêu, cho nên hắn từ nhỏ đã hạ quyết tâm phải yêu thương người vợ tương lai và những đứa con của bọn họ, hắn chấp nhận sống một cuộc sống bình thường giản dị, bởi vì với hắn mà nói, giản dị mới là hạnh phúc lớn nhất hắn mong muốn.
Mặc dù hôn nhân của bọn họ thật sự có chút xúc động và quỷ dị, bất quá hắn cũng không bài