
tiết, cậu thì không có! Cho nên này đồ vật này cho cậu, cậu mới không bị nghẹn .”
Trình Thành Ngữ nói trúng chỗ cấm kỵ.
Bình Thụ Bạch nghe xong sau cảm thấy tức đến thở không ra hơi.
Quên đi! Nếu nói chuyện với kẻ điên Trịnh Thành Ngữ này nửa, hắn không muốn điên cũng rất khó .
Bình Thụ Bạch quyết định không cãi với Trình Thành Ngữ.
Hắn đem tất cả đồ mang về trong phòng cậu ta, dù sao tất cả hắn cũng không xem, hắn thầm nghĩ, Trình Thành Ngữ không thể cằm cây đao ép ngay cổ ép hắn xem?
???
Bình Thụ Bạch đem cuộn phim mang trong phòng, ánh mắt lén liếc một cái, thậm chí còn thấy hình ảnh trên tấm hình!
Loại này đồ vật này thật ra hắn lần đầu tiên nhìn thấy, không biết bên trong là cái quỷ gì nha! Bình Thụ Bạch đột nhiên có một cỗ xúc động muốn phóng đến xem, nhưng vừa mới lấy cuộn phim ra, hắn lại cảm thấy được có chút không ổn.
Hắn tại sao phải nghe Trình Thành Ngữ nói đi xem cuộn phim này?
Bình Thụ Bạch trả cuộn phim trở về. Nhưng ý niệm trong đầu vừa chuyển lập tức lại muốn xem...... Chỉ xem thử một chút thôi.
Bình Thụ Bạch dựa vào tò mò, không ngừng chiến đấu tâm lý nhưng cuối cùng hắn vẫn mở thử.
Ngay từ đầu cuộn phim, hai người đàn ông đã cởi sạch quần áo bắt đầu làm, mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thở hổn hển, so với cuộn phim bình thường còn nhàm chán hơn, tuyệt không thú vị.
Nhưng mà chỉ là như vậy, Bình Thụ Bạch vẫn bị khiêu khích.
Dục vọng của hắn bó sát bên trong quần Jean rất không thoải mái, vì thế, Bình Thụ Bạch thuận tay cởi quần dài ra.
???
“Thoát quần dài rồi à!”
Trình Thành Ngữ ở trong phòng của mình nhìn giám thị, thấy một màn như vậy, hắn vui vẻ nhảy dựng lên.
“Thoát quần lót, thoát quần lót, thoát quần lót --” Trình Thành Ngữ so với Bình Thụ Bạch còn hưng phấn hơn…..
“A -- thật sự đã cởi!” Trình Thành Ngữ vui vẻ hoan hô.
A~~ đó là thân thể học trưởng!
Trình Thành Ngữ sợ nhìn không rõ ràng lắm, còn chạy đến gần màn hình TV, hai mắt đăm đăm.
“Thật muốn vĩnh viễn có thể nhìn thấy thân thể học trưởng --”
“Thật muốn đem giờ khắc này dừng lại, biến thành vĩnh hằng......”
Trình Thành Ngữ không ngừng thì thào tự nói .
Trình Thành Ngữ say mê nhìn thân thể Bình Thụ Bạch.
“Học trưởng thật sự quá đẹp --” Hắn thật sự muốn ôm học trưởng, hừ! Học trưởng cũng không cho hắn ôm, chán ghét a!
“Học trưởng, anh cho em ôm một chút được không?”
Hắn rất thích, rất thích học trưởng nha!
“Học trưởng, ngươi làm cho ta thích nhĩ hảo không tốt?” Trình Thành Ngữ lại hỏi huỳnh mạc lý bình thụ bạch.
Trình Thành Ngữ nhìn dáng vẻ của Bình Thụ Bạch, hắn đột nhiên trở nên khát,rất khát --
A ~~ không được! Hắn không thể như vậy, còn như vậy nửa, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở nên muốn hơn.
Vì để cho chính mình có thể sớm một nhận được thân thể mình mơ ước, Trình Thành Ngữ đành phải bố trí bẩy rập chờ Bình Thụ Bạch tự động nhảy xuống.
Nhưng mà hắn nghĩ thầm rằng, hôm nay hẳn là lần đầu tiên của học trưởng...... Ách! Lần đầu tiên bị người ta thượng, cho nên, nếu hắn dùng sức học trưởng có thể sẽ rất đau!
Chẳng qua là,hôm nay hắn phải để cho học trưởng biết hắn cũng là lần đầu tiên!
“Học trưởng, học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Bình Thụ Bạch đang nấu bữa tối,Trình Thành Ngữ đột nhiên vọt vào phòng bếp hỏi hắn nói: “Học trưởng, tối hôm nay chúng ta có ăn tỏi không?” “Không.”
“Vậy ngươi hôm nay có ớt không?”
“Cũng không có.”
“A --” Trình Thành Ngữ vừa nghe đáp án của Bình Thụ Bạch, liền bắt đầu mừng thầm, nhưng mà ánh mắt hắn không cẩn thận ngắm, thế nhưng nhìn đến trong phòng bếp có một củ cà rốt!
“Học trưởng!” Trình Thành Ngữ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai.
“Làm gì kêu lớn như vậy nha.” Dọa hắn nhảy dựng.
“Nhà của chúng ta vì sao có cà rốt?” Không thể a!
“Bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta ăn cà rốt với trứng, cho nên sẽ có cà rốt.” Hỏi vô nghĩa.
“Không được! Tối hôm nay chúng ta không thể ăn cà rốt và trứng nha.” Trình Thành Ngữ cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Vì sao không được?”
Bởi vì ăn những thực vật kích thích như cà rốt, tỏi hoặc ớt đỏ, hương vị học trưởng sẽ trở nên cay độc, mà hắn chán ghét loại hương vị này, không thích đâu nha.
“Em ghét nhất những món này .” Trình Thành Ngữ nhăn mặt, cho thấy hắn chán ghét.
“Cậu không thích thì đừng ăn!” Bình Thụ Bạch không để ý tới Trình Thành Ngữ! Kỳ quái, hắn không thích ăn thì đừng ăn…
“Vậy cậu để trứng lại cho tôi luôn.” Bình Thụ Bạch một chút cũng không để ý.
“Không được! Hôm nay chúng ta phải ăn -- ăn cá, ăn thịt.Em thích nhất uống sữa tươi .” Trình Thành Ngữ cười đến ngọt lịm.
“Chúng ta còn có thể uống chút xíu rượu trái cây.”
“Thật tốt quá, ta đi chuẩn bị rượu hoa quả.” Cứ như vậy, hắn còn chuẩn bị thuốc bỏ vào rượu hoa quả, chờ học trưởng lâm vào ảo cảnh, đến lúc đó hắn muốn làm gì thì làm , hắc hắc hắc!
Trình Thành Ngữ nhịn không được khe khẽ nở nụ cười.
Trình Thành Ngữ thật sự là rất đắc ý
???
Trình Thành Ngữ rốt cục đã quật ngã được Bình Thụ Bạch , nhưng mà--
Rất không may , buổi tối hôm nay học trưởng vẫn ăn cà rốt nếu không quá hoàn hảo. Dưới sự nổ lực chuốc nhiều rượu cho học trưởng u