
đều như vậy thật sự là quá hạnh phúc nha!” Trình Thành Ngữ kìm lòng không đậu bắt đầu ảo tưởng cuộc sống hai người.
Một tháng này,cuộc sống của hai người giống như vợ chồng mới cưới vậy, học trưởng nấu cơm, hắn rửa chén,học trưởng xem TV, hắn xem báo, học trưởng giặt quần áo, hắn thì hơ hơ ......
Oa ~~ Chỉ nghĩ thôi cũng rất hạnh phúc nha! Trong đầu Trình hành Ngữ nhanh chóng hiện lên một hình ảnh xinh đẹp, trong nháy mắt trong con ngươi bắn ra ánh sáng đủ màu sắc,hắn cảm thấy cuộc sống có them học trưởng, người của hắn sinh ra được nhiều màu sắc rực rỡ .
Không biết Bình Thụ Bạch nghe xong lời nói đó, mặt hắn đen hơn phân nửa.
“Là ai nói với cậu, anh sẽ nấu cơm cho cậu ăn?” Hắn muốn giết người lắm miệng đó!
“Cái gì? Học trưởng không biết nấu cơm?” Khuôn mặt tuấn tú hưng phấn của Trình Thành Ngữ nhất thời suy sụp xuống, hắn rất thất vọng đó! “Làm sao như vậy nha? Dì rõ ràng có nói qua học trưởng nấu ăn rất ngon, ở nhà học trưởng đều nấu cơm cho dì ăn --”
“Anh sẽ nấu cơm.” Bình Thụ Bạch cũng không tính phủ nhận.
“Thật sự!” Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ ban đầu thất vọng trong nháy mắt chuyển sang dáng vẻ hưng phấn.
“Nhưng -- anh không nấu cho cậu ăn.”
Không nghĩ tới Bình Thụ Bạch lại bổ sung một câu như vậy. Lập tức giống như có gáo nước lạnh tạt vào Trình Thành Ngữ.
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ lại suy sụp xuống.“Tại sao?”
“Không tại sao gì hết, chỉ là không muốn nấu cho cậu ăn.” Bình Thụ Bạch cố ý nói xấu.
“Nhưng em là em trai của anh, là người thân của anh nha!” Trình Thành Ngữ nhanh lên tiếng nhắc nhở hắn.
“Cũng không thân thiết lắm .” Hắn khinh thường hừ một cái!
“Nhưng mà em thích anh.”
“Nhưng mà anh không thích cậu nha.” Bình Thụ Bạch nói lời tàn nhẫn.
Hắn thật sự không phải cố ý , chẳng qua là hắn rất chán ghét vẻ mặt cam chịu của Trình Thành Ngữ, động một chút hắn liền đem chữ “Thích” treo ngoài miệng theo thói quen.
Chợt nghe được học trưởng nói “Chán ghét”, khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ phút chốc tái xanh, dáng vẻ bi thảm kia so với thất tình còn thảm hơn mấy trăm lần.
Bình thụ bạch vốn định nói tiếng xin lỗi, nhưng mà tưởng tượng đến nếu hắn nói xinh lỗi,Trình Thành Ngữ nhất định lại được voi đòi tiên sau đó động một chút nói lời mập mờ làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi, cho nên, hắn cứng rắn không nói lời xinh lỗi.
Hai người trầm mặc một lúc lâu,Trình Thành Ngữ rốt cục ngẩng đầu nói: “Học trưởng không nấu cơm cho em ăn cũng không sao --”
Bình Thụ Bạch không nói gì, bởi vì, hắn cảm thấy hắn vốn không có nghĩa vụ phải chăm sóc Trình Thành Ngữ, cho nên, hắn không nấu cơm cho Trình Thành Ngữ ăn, vốn không có quan hệ.
Hừ! Hắn cần Trình Thành Ngữ chấp nhận lời nói của hắn nha!
Bình Thụ Bạch quyết định đeo mặt nạ làm bộ như không sao cả, hơn nữa, khi nghe được Trình Thành Ngữ nói không ăn món ăn hắn nấu cũng không sao , trong lòng vô duyên vô cớ nổi lên chút thất vọng.
Chẳng qua là, hắn thật không ngờ Trình Thành Ngữ còn có câu dưới chưa nói.
Trình Thành Ngữ quyết định .“Vậy sau này để em nấu cơm cho học trưởng ăn.” Về sau ba bữa cơm sẽ do hắn nấu .
“Cậu được không?” Tuy rằng Bình Thụ Bạch không muốn nói chuyện với Trình Thành Ngữ, nhưng theo lòng hiếu kỳ,hắn vẫn là nhịn không được hỏi lại. Dù sao, Trình Thành Ngữ từ nhỏ đến lớn đều sống trong sung sướng,ba bữa cơm đều có người thu xếp, hắn không tin quý công tử Trình Thành Ngữ kia có thể nấu được ba bữa cơm!
Trình Thành Ngữ lắc đầu nói: “Em không biết nấu, nhưng mà em có thể học.”
“Học?!” Bình Thụ Bạch giống như nghe được một câu chuyện cười,dùng cái mũi hừ lạnh ra.
“Anh không tin quyết tâm của em?”
“Tin, làm sao tin được nha.” Bình Thụ Bạch rất không có thành ý nói, chẳng qua là hắn thực hoài nghi Trình Thành Ngữ có phải bị sốt hay không? Phải biết rằng học nấu ăn không phải giống như học tiểu học,người không có kiên nhẫn căn bản không vào được phòng bếp .
Nhưng mà hắn mặc kệ Trình Thành Ngữ kia! Hắn cho rằng chỉ cần Trình Thành Ngữ gặp thất bại, tự nhiên sẽ buông tha cho việc mình không có khả năng, cho nên hắn sẽ để Trình Thành Ngữ thu xếp bữa tối!
Bình Thụ Bạch xoay người đi thẳng đến lầu hai, trở lại phòng hắn sửa sang lại hành lý.
Mẹ hắn thật đáng ghét lại đem phòng đang ở đi bán, hại hắn hiện tại phải vào ở nhà họ Trình, cùng với người điên Trình Thành Ngữ ở chung một chỗ.
A! Nếu không phải ở chung một nhà, không thể không nói chuyện, hắn thật đúng là lười nói chuyện với Trình Thành Ngữ !
Mỗi lần nói chuyện với Trình Thành Ngữ, hắn luôn bị lời nói mập mờ của Trình Thành Ngữ nhiễu loạn, hại hắn hiện tại chỉ cần vừa thấy Trình Thành Ngữ, trái tim giống như là phát bệnh, tim đập một phút đồng hồ nhảy đến một trăm năm mươi lần a.
Muốn chết! Nếu còn như vậy nửa, hắn xác định mình sẽ giống như Trình Thành Ngữ, trở nên rất không bình thường, cho nên hắn phải rời xa Trình Thành Ngữ càng xa càng tốt.
Nhìn thấy Bình Thụ Bạch đi lên lầu,Trình Thành Ngữ lúc này cũng rất ngoan, hắn cũng không đi gây rối với Thụ Bạch,bởi vì, hắn phải đi ra cửa mua thức ăn. Nhưng trước khi mua thức ăn,Trình Thành