Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Nhân Đệ Đệ

Tình Nhân Đệ Đệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

Ngữ quyết định phải đi mua một quyển sách dạy nấu ăn về nghiên cứu trước.

???

Trình Thành Ngữ ở trong phòng bếp đến trưa .

Phòng bếp nhanh chóng bị hắn thiêu hủy,cuối cùng, hắn mới cố gắng nấu xong ba món ăn một nồi canh.

Nấu xong đồ ăn,Trình Thành Ngữ lập tức chạy đến lầu hai gọi Bình Thụ Bạch xuống ăn cơm.

Bình Thụ Bạch vốn là muốn nói với Trình Thành Ngữ: Không cần, hắn vừa mới ăn nom rồi . Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu Trình Thành Ngữ dính đầy tro than, bận rộn túi bụi còn người thì đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn rất mệt mỏi, hắn muốn nói nhưng không thể mở miệng ra.

Vì hắn không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Trình Thành Ngữ!

Gặp quỷ ! Hắn thế nhưng không đành lòng cự tuyệt ý của Trình Thành Ngữ.

Sắc mặt của Bình Thụ Bạch bởi vì lời nói trong miệng không thể thuận lợi nói ra mà trở nên méo mó biến hình, trải qua giãy dụa, mới bước ra cửa phòng,hắn vô cùng khó chịu dùng sức đóng sầm cửa.

“Rầm” một tiếng, hắn đem cửa phòng đóng lại.

Trình Thành Ngữ bị hắt làm hết hồn.

“Học trưởng, tính tình của anh hình như không tốt lắm.” Không giống theo suy nghĩ của hắn.

“Ai cần cậu lo!” Bình Thụ Bạch tức giận quay lại quát hắn một câu.

Trình Thành Ngữ cũng không tức giận hắn,chẳng qua là cười theo nói: “Học trưởng có phải đã đói bụng hay không, cho nên mới tức giận?” A! Đều là hắn không tốt, nâu cơm nấu liền bốn tiếng, học trưởng đương nhiên chờ không kịp mà đói bụng.

“Ngày mai em sẽ nấu nhanh một chút. A -- nếu không,sáu giờ sáng ngày mai em sẽ rời giường nấu bữa sáng, nhưng~~ sáu giờ có muộn quá hay không ? Nếu không, em năm giờ rời giường,Nhưng...... theo tốc độ của em, có thể năm giờ cũng không kịp, nếu không – thì bốn giờ......”

“Ngừng!” Bình Thụ Bạch không thể không cắt đứt lời lãi nhãi của Trình Thành Ngữ,hắn nhìn Trình Thành Ngữ nói: “Cậu không cần rời giường sớm như thế.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh một chút cũng không muốn ăn bữa sang do cậu làm.” Miệng của Bình Thụ Bạch rất xấu, bởi vì, hắn muốn Trình Thành Ngữ hiểu tình hình thực tế, hắn không muốn nhận ý tốt của cậu ta.

Hai mắt của Trình Thành Ngữ mở thật to , hắn nhìn Bình Thụ Bạch thật lâu, hoắc mắt, hắn đột nhiên cười rạng rỡ.“Học trưởng, anh không phải đang đau lòng vì em dậy sớm như vậy sẽ ngủ không đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe? Không sao, buổi tối em có thể ngủ sớm một chút, như vậy sẽ không sợ ngủ không đủ, em ngày mai nhất định có thể rời giường lúc bốn giờ làm bữa sáng .”

Bình Thụ Bạch thật sự bị Trình Thành Ngữ làm tức đến thở không được .

Hắn thật sự hoài nghi, trên đời này tại sao có người có thần kinh không bình thường như Trịnh Thành Ngữ…….

Đối trình thành ngữ, Bình Thụ Bạch chỉ có thể giơ cờ đầu hàng .

Hắn --đành ngoan ngoãn đi ăn cơm.

Bình Thụ Bạch ngồi ở trước bàn ăn, Trình Thành Ngữ luôn luôn được người ta hầu hạ giờ thì giúp Bình Thụ Bạch xới cơm, gắp thức ăn.

Thật vất vả chờ Bình Thụ Bạch ăn một miếng,Trình Thành Ngữ giương mắt thật to nhìn phản ứng của Bình Thụ Bạch.

“Thế nào, ăn ngon không?”

Bình Thụ Bạch nhíu lại lông mày, chịu đựng thống khổ, miễn cưỡng nuốt xuống, cuối cùng, hắn vẫn là không để cho đồ ăn phun ra, quay về nói một câu, “Khó ăn, thật sự là khó ăn muốnchết. Cơm thì cứng , đồ ăn thì ngọt .”

Trình Thành Ngữ thật là đần muốn chết a.

Nhưng Bình Thụ Bạch rất có lương tâm, hắn dám đem câu oán giận cuối cùng nuốt vào trong cổ họng, bởi vì hai câu phê bình trước đó,Trình Thành Ngữ cũng đã không thể chống đỡ .

Hắn một chút cũng không chịu tin đồ ăn hắn nấu lại khó ăn đến thế.

Trình Thành Ngữ thật nhanh tự xới một chén cơm cho mình, gắp một miếng đồ ăn, đưa đến miệng,nhai hai cái.

Nhất thời, hắn nhướng mày, lập tức đem đồ ăn đầy miệng toàn bộ cấp nhổ ra.

Cơm này cứng quá, đồ ăn lại ngọt --“Thật sự rất khó ăn!” Lúc này Trình Thành Ngữ rốt cục tin tưởng tay nghề hắn thật là rất kém cỏi.

“Không sao, để em nấu lại.”

Trình Thành Ngữ tuyệt không nổi giận, hắn dọn dẹp đồ ăn trên bàn, chuẩn bị vào trong bếp cố gắng nấu lại.

Bình Thụ Bạch mặc kệ hắn, hắn chờ Trình Thành Ngữ cảm thấy phiền phức , tự nhiên sẽ biết khó mà lui, không bao giờ ... đến làm phiền hắn, cho nên, hắn lại vào trong phòng, đi lắp ráp máy tính của hắn.

Đợi một cái, là đợi qua ba tiếng đồng hồ.

Làm khi Bình Thụ Bạch đi ra khỏi phòng, hắn nghe được dưới lầu thỉnh thoảng truyền ra thanh âm choang ….

Trình Thành Ngữ...... Hắn không phải còn đang học nấu cơm chứ?!

Bình Thụ Bạch không dám tin, liền rón ra rón rén chạy xuống lầu. Một chút lâu, hắn lại dáo dác rướn cổ dài xem động tĩnh trong phòng.

Vừa thấy, Bình Thụ Bạch có một chút kinh ngạc, bởi vì Trình Thành Ngữ vẫn còn nấu ăn trong bếp !

Có lầm hay không a? Hiện tại là mấy giờ rồi mà hắn còn nấu?!

Bình Thụ Bạch nhìn thời gian , đồng hồ báo thức trên tường chỉ mười một giờ mười lăm phút.

“Cậu nấu thức ăn tối sao?” Bình Thụ Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trình Thành Ngữ đang cằm cái muôi cố gắng phút chốc quay người lại, nhìn Bình Thụ Bạch liếc mắt một cái, thật không vui nói: “Anh đói bụng phải không? Em sẽ nấu xong rất nhanh,rất nhanh thôi.” Hắn vội vàng lau mồ hôi trên trán,sau đó quay đ