Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

hư vậy, cậu

chỉ muốn gặp Lí Trọng.

Thời gian trước, Lí Trọng sang Canada chơi

với chị một thời gian. Anh sợ Tết âm lịch phải ở lại, nghe cha mẹ lải

nhải chuyện kết hôn. Hơn nữa, anh cũng muốn được yên lặng suy ngẫm vài

thứ. Ở bên ấy, mỗi ngày Lí Trọng đều cưỡi xe đạp dạo quanh thành phố.

Bản thân anh không phải là người cảm tính, nhưng nhiều chuyện xảy ra vẫn khiến anh xao động không thôi. Nếu Vương Nam cùng mình có thể cùng sống ở nơi này, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi lần nhìn thấy những

cảnh tượng đẹp mắt, Lí Trọng đều sẽ nghĩ đến Vương Nam. Tội lỗi phản bội Từ Đan Lôi ngày càng trôi đi, cơ hồ Lí Trọng càng nảy sinh những ý

tưởng táo bạo. Anh muốn về nước làm việc kiếm tiền thêm 2 năm, sau đó

lại cùng Vương Nam di dân đến nơi này, rời xa hết thảy mọi hỗn loạn, hai người có thể cùng nhau sống ở thành phố thành bình khác. Ý tưởng này

ngày càng lớn mạnh, nếu đã mất đi Từ Đan Lôi, anh càng không thể đánh

mất Vương Nam.

Về nước, Lí Trọng gọi điện cho Vương Nam trước

tiên. Ban đầu, Vương Nam không muốn gặp, vì thương thế trên người còn

chưa hết, khuôn mặt tím bầm cũng chưa tan, cậu không muốn để Lí Trọng

nhìn thấy bộ dạng chật vật này. Nhưng lại sợ Lí Trọng hiểu lầm, thoái

thác nửa ngày, hai người vẫn là gặp nhau.

Thấy khuôn mặt Vương Nam sưng phồng, Lí Trọng hỏi em bị làm sao. Vương Nam cũng không giấu diếm, đem mọi chuyện kể rõ ngọn nguồn. Cậu không ngờ Lí Trọng lại phản ứng

đáng sợ như vậy. Nghe xong chuyện, sắc mặt Lí Trọng âm trầm đáng sợ, đến bấy giờ, Vương Nam chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh. Lúc đó

cậu không nghĩ nhiều, cũng quên mất chuyện Lí Trọng từng là quân nhân.

Nếu biết Lí Trọng sẽ vì cậu mà trả thù, Vương Nam có chết cũng không kể.

Sắc mặt Lí Trọng tối tăm, hỏi: “Em chắc chắn đó là ông chủ của bạn học làm?”

– “Còn có thể là ai khác. Lúc bọn người kia xông vào đấm đá Mạnh Hạo Nhiên còn nói đừng qua mặt ông chủ mà kiếm tiền như vậy”.

– “Vậy bọn họ đánh em làm gì?”.

– “Lúc đó loạn thành một đoàn, em không xông vào thì có khi bạn học sẽ bị đánh chết. Khụ, đừng nói nữa. Coi như đây là cái giá phải trả khi mở

công ty đi”.

– “Tại sao em lại phải trả giá?”.

– “Thôi đừng nói việc này nữa, gần đây anh bận gì sao? Di động cũng không mở máy. Quần áo còn ở nhà em”. Vương Nam thấy sắc mặt Lí Trọng ngày càng đáng sợ, vội vàng lảng sang chuyện khác.

– “Anh có việc phải ra nước ngoài. Đến để anh xem xem, ngoài mặt ra không bị thương chỗ nào chứ?”. Lí Trọng vốn muốn kể chuyện Canada cho cậu nghe, nhưng nhìn Vương Nam thế này, anh căn bản không có tâm tư.

– “Không có gì, chỉ bị thương nhẹ trên mặt thôi”.

– “Qua đây anh xem xem”.

– “Không sao”. Vương Nam thoái thác. Lí Trọng liền đứng lên đi đến bên cậu, nhấc quần

áo lên, nhìn thấy một mảng xanh tím trên lưng Vương Nam mà giật mình.

Lí Trọng buông quần áo, nói: “Em về nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày sau anh sẽ đến”.

Vương Nam có chút bất an: “Anh muốn làm gì?”.

Về đến nhà, Vưogn Nam càng bất an thấp thỏm. Lí Trọng ngàn vạn lần

đừng đi gây sự với người ta. Cậu hối hận đã kể chuyện này cho anh nghe.

Nếu Lí Trọng có việc gì, Vương Nam biết ăn nói thế nào với cha mẹ anh?!

Hôm sau, Vương Nam vẫn không an tâm, liền gọi điện cho anh: “Anh, xem như em cầu anh, đừng đi gây sự với người khác. Em cũng khỏe rồi, xem như ngậm bồ hòn làm ngọt một lần đi”.

– “Em yên tâm đi, anh không làm gì đâu.Anh cũng tự biết chừng mực. Mấy hôm nay em lo ở nhà dưỡng thương cho khỏe đi là được”. Nếu Lí Trọng đã nói vậy, Vương Nam cũng không biết nói gì thêm, liền

cúp máy. Nhưng Vương Nam vẫn không an lòng, cậu cảm thấy Lí Trọng muốn

ám chỉ điều gì đó.

Một ngày, hai ngày, đảo mắt đã qua một tuần.

Bên Lí Trọng cũng không động tĩnh gì, Vương Nam mới thoáng an tâm. Có lẽ ngày đó Lí Trọng tức giận mới tính chuyện trả thù, bây giờ cũng đã

nguôi ngoai.

Vương Nam nghỉ ngơi vài ngày, vết bầm trên mặt đã tan hết. Cậu liền lao vào làm việc, vừa thành lập công ty đã gặp kiếp nạn

này, Vương Nam lòng như lửa đốt. Mạnh Hạo Nhiên bị thương khá nặng, một

mực không đi làm. Vương Nam cũng không còn cách nào khác, một mình xoay

sở.

Lại qua tiếp 10 ngày, Vương Nam nhận được một tin nhắn: “Vài hôm nữa anh có việc ra nước ngoài, nếu không có việc gì thì em đừng gọi điện”. Vương Nam nhíu mày nhìn tin nhắn, Lí Tọng đang nói gì vậy? Làm gì lại

đi, còn không cho mình gọi điện? Cậu thử gọi, nhưng không ngờ đối phương đã tắt máy.

Lại qua hai ngày, Mạnh Hạo Nhiên xuất hiện, cậu ta cao hứng bừng bừng nói: “Vương Nam, cậu biết không? Ông chủ tôi gặp chuyện rồi”.

– “A?”. Vương Nam giật mình: “Chuyện gì?”.

– “Ông ta bị người khác đánh, phải nhập viện rồi. Nghe nói cũng nghiêm

trọng, gãy 2 xương sườn, còn bị chấn động não nhẹ. Haha, quả nhiên là

báo ứng”.

Chắc chắn là Lí Trọng làm! Trong đầu Vương Nam chỉ có ý nghĩ như vậy. Trách không được 2 ngày trước anh nhắn tin như

vậy, còn nói phải ra nước ngoài. Thì ra là đi tránh bão.

– “Không phải như vậy chứ? Làm sao cậu biết?”. Vương Nam cấp thiết hỏi.

– “Cảnh sát đến tìm tôi hỏi chuyện, nhưng chuy


XtGem Forum catalog