
ổ lửa nóng tấn công
toàn thân.
“Còn nhớ rõ em thiếu anh
một đêm không? Anh bây giờ phải đòi lại.” Cao Kiều Tuyết Ngạn xấu xa mà ngậm
vành tai của Ngôn Xảo Dung, cũng khẽ vuốt da thịt non mềm của cô.
Chợt một tràng tiếng gõ
cửa vang lên, phá vỡ không khí mập mờ giữa bọn họ.
“Chuyện gì?” Cao Kiều
Tuyết Ngạn ở trong lòng thầm mắng, là cái người nào không biết sống chết?
“Tuyết Ngạn, anh đang ở
trong đó ah! Em muốn tìm anh nói chuyện phiếm, ra ngoài được không?”
“Bây giờ tôi không rãnh,
cô tìm người khác đi!” Lại là cái người phiền phức đó!
“Anh đang làm việc gì? Em
có thể giúp anh nha!” (haha, người ta làm chuyện “nội bộ” mà cũng muốn xen vào,
à)
Cao Kiều Tuyết Ngạn quả
thực dở khóc dở cười, theo anh biết nếu như mà không đi ra ngoài, Sam Phổ Dục
Khiết nhất định sẽ phá hủy cánh cửa kia, dù sao cũng bị cô ta làm cho không còn
chút hứng thú.
Vì vậy anh cúi ở bên tai
Ngôn Xảo Dung nói nhỏ nhẹ: “Nhớ là em thiếu anh một đêm đấy.”
“Tuyết Ngạn, người
ta không thoải mái, không đi ra ngoài.”
“Vậy cũng tốt! Như thế
này anh sẽ đem bữa trưa đưa lên, em nghỉ ngơi thật tốt.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn giúp
Ngôn Xảo Dung đắp kín mền mới xoay người rời đi.
Thấy anh đi ra, Sam Phổ
Dục Khiết cảm thấy kỳ quái hỏi: “Tuyết Ngạn, anh đổi lại phòng sao?”
“Dục Khiết, cô không phải
là có lời gì muốn nói với tôi sao, cô nói đi!”
Cao Kiều Tuyết Ngạn thật
sự cảm thấy rất phiền, người mình yêu là Ngôn Xảo Dung, lại không thể làm trái
với ý định của mẹ đã hạ hôn ước, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải?
“Tuyết Ngạn, em muốn biết
cô bé kia là ai?”
“Chuyện không liên quan
cô, cô muốn nói chỉ là việc này? Tôi mệt mỏi rồi muốn trở về phòng nghỉ ngơi.”
Quả thực anh đã mệt mỏi!
“Em có thể không cần biết
trong khoảng thời gian trước anh có người phụ nữ khác, nhưng bây giờ em đã
trở lại, anh cũng nên dừng lại đi! Em không hy vọng trong lòng của anh còn có
người khác.”
“Dục Khiết, tôi và cô đều
không phải là tự nguyện. Cô phải đi tìm người đàn ông thật lòng yêu cô, để cho
hắn thật sự quý trọng cô.”
“Cao Kiều Tuyết Ngạn, anh
làm em quá thất vọng! Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ anh một chút cũng
không cảm giác được em đối với anh là yêu sao? Vì anh, em không biết cự tuyệt
bao nhiêu người theo đuổi, cũng có thể không thèm để ý anh sở tác sở vi (làm
những gì), anh còn muốn em làm thế nào?”
“Dục Khiết, cưỡng cầu
trong tình yêu có thể nói là sẽ không có hạnh phúc, cô có hiểu được không? Tôi
không muốn tiếp tục nữa, nếu không sẽ tổn thương đến cô nhiều hơn, thừa dịp cô
yêu còn chưa có sâu đậm, dứt khoát đi, cô buông tha cho tôi đi! Như vậy đối với
tất cả mọi người đều tốt. Tôi đói bụng! Cùng nhau đi xuống ăn cơm.”
Mẹ, hy vọng người tha thứ
cho con, con không muốn cùng người mình không thương sống với nhau cả đời. Cao
Kiều Tuyết Ngạn nói thầm ở trong lòng.
Thật ra thì Ngôn Xảo Dung
căn bản không ngủ, sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, nước mắt không nhịn
được chảy xuống.
“Mình có nên lưu lại nơi
này nữa hay không, phá hư nhân duyên của bọn họ, mình thật đáng chết!”
Ngôn Xảo Dung không ngừng
mà trách cứ mình, mà những lời này cũng làm cho dì Quỳnh tránh ở ngoài cửa
nghe được.
“Biết mình không nên ở
lại chỗ này, thì mau cút đi!”
Ngôn Xảo Dung kinh hoảng
mà từ trong chăn ngồi dậy, nhìn dì Quỳnh đẩy cửa đi vào.
“Thật xin lỗi! Tôi biết
làm như vậy vô cùng không lễ phép, cho tôi tự giới thiệu mình, tôi là bà vú của
Dục Khiết tiểu thư. Tôi hy vọng cô biết, tiểu thư nhà chúng tôi thân phận
địa vị cùng Tuyết Ngạn thiếu gia tuyệt đối xứng đôi nha! Về phần cô, nói dễ
nghe một chút là tình nhân, khó nghe một chút chính là tham tiền của nhà Cao
Kiều!” Nhìn Ngôn Xảo Dung một bộ dáng đáng thương, dì Quỳnh thật muốn hung
hăng mà tát cho cô ta hai cái, cô là cái gì, mà dám câu dẫn Tuyết Ngạn thiếu
gia.
“Không phải vậy, tôi thật
không biết anh ấy đã có vị hôn thê, nếu không tôi sẽ không theo anh ấy tới
đây.”
“Nói thì phải làm được
đó. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất mau rời khỏi nơi này, cô muốn bao nhiêu tiền tôi
có thể cho cô.”
“Tôi không cần tiền. dì
Quỳnh, xin cho tôi thêm hai tháng, đến giờ tôi tự nhiên sẽ rời đi.” Ngôn Xảo
Dung muốn cho em gái được an toàn.
“Được, liền hai tháng.
Tôi muốn cô hoàn toàn biến mất trước Tuyết Ngạn thiếu gia, cô làm được không?”
“Tôi làm được.” Tuyết
Ngạn, thật xin lỗi.
Dì Quỳnh sau khi nghe
Ngôn Xảo Dung cam kết, xoay người rời phòng.
Cao Kiều Tuyết Ngạn sau
đó tiến vào.”Dung nhi, Dì Quỳnh có phải cùng em nói những điều gì không?”
Lúc dì Quỳnh vừa rời đi,
bộ dáng nham hiểm kia, làm cho Cao Kiều Tuyết Ngạn lo lắng bà ta có nói điều
không nên nói mà tổn thương Ngôn Xảo Dung hay không.
“Không có a! Bà ấy chẳng
qua là tới xem em một chút mà thôi, chớ đoán lung tung. Oa! Thức ăn hôm nay
thật là ngon, anh có phải hay không đem toàn thức ăn ngon mà gắp cho em!”
Thấy bộ dáng Ngôn Xảo
Dung tươi cười rạng rỡ, Cao Kiều Tuyết Ngạn cuối cùng an tâm nhiều.”Đúng nha!
người em không thoải mái, ăn nhiều một chút mới có sức khỏe.”
“Vậy em ch