ư Khả
cùng Diệu Dương tới." Nhìn ánh mắt Cao Kiều Tuyết Ngạn tràn đầy dục hỏa,
nếu như không nghĩ biện pháp tưới nó kết quả sẽ vô cùng thê thảm.
"Đừng để ý bọn
họ!" Cao Kiều Tuyết Ngạn tiếp tục chôn ở cổ non mịn của Ngôn Xảo Dung mà
hôn, hai tay ở vùng nhạy cảm của cô mà đốt dục hỏa, từ từ dời tới trước ngực
của cô, cách quần áo vuốt ve hai vú của cô.
"Không muốn..."
Toàn thân giống như bốc cháy, cô khó chịu mà uốn éo người.
Anh tà ác mà cười, hai
tay cũng không có bởi vì cô khó chịu mà dừng lại, ngược lại càng thêm điên
cuồng bất chấp tất cả mà vuốt ve, cho đến khi tay ở đĩnh nhọn của cô.
"Muốn để cho bọn họ
nghe thanh âm của em sao?" Anh cúi đầu hướng về phía bọn nó thổi hơi, sau
đó ngậm vào trong miệng bú.
"A..." Cô đem
tay bám vào đặt ở sau cổ anh, bắt đầu thân thể theo bản năng mà giãy dụa.
"Em thật nhiệt tình
đó! Anh yêu chết em như vậy."
Anh chợt thẳng tiến vào
trong cơ thể cô, nhanh chóng luật động.
"Không...
Không..." Đột nhiên tăng cường làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng tiếp mà
đến là một khoái cảm không thể giải thích.
Anh sau ở một trận nước
rút áp phủ ở trên người cô, anh hôn môi của cô, cô cũng đáp ứng lại nhiệt tình
của anh, cùng anh cùng nhau vui đùa.
Một hồi lâu sau, Ngôn Xảo
Dung mắc cở đỏ mặt chuyển tầm mắt cách xa Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi, đừng hành
hạ anh nữa!" Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng không chịu được nữa việc cô lờ đi
không để ý tới anh, cho nên khổ sở cầu khẩn mà nhìn cô.
"Tạm thời!"
"Người ta thật sự
biết lỗi rồi mà! Bà xã đại nhân tha thứ anh đi!"
"Ai là bà xã anh? Em
muốn đi ra ngoài tìm Tư Khả."
Cao Kiều Tuyết Ngạn không
thể làm gì khác hơn là cầm từng món một quần áo lên mà mặc vào cho cô, mà sau
khi sửa sang lại quần áo của hai người xong, liền giống như là không có gì đi
ra thư phòng.
Trong lúc vô tình, Ngôn
Xảo Dung cầm bàn tay của Cao Kiều Tuyết Ngạn, động tác nhỏ này bị Hoắc Diệu
Dương nhìn thấy.
"Chị, thì ra là các
người trốn ở trong thư phòng, khó trách em cùng Diệu Dương đem phòng lục lọi
cũng không tìm được các người." Ngôn Tư Khả mập mờ mà nhìn mặt Ngôn Xảo
Dung ngượng ngùng.
"Dục Khiết!"
Hoắc Diệu Dương kêu Ngôn Tư Khả cũng ám hiệu cô nhìn xuống phía dưới.
Ngôn Xảo Dung vội vàng
đem tay buông ra.
Cao Kiều Tuyết Ngạn đem
cô ôm vào trong ngực, thấy cô không có phản kháng, anh mừng rỡ nhìn Hoắc Diệu
Dương, hơn nữa trịnh trọng tuyên bố: "Ngày mai sẽ là lễ giáng sinh. Dục
Khiết, có hứng thú để làm dâu phụ của anh cùng Xảo Dung hay không a?"
Đôi bàn tay trắng của
Ngôn Xảo Dung đấm hướng lồng ngực của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Em còn chưa có đáp
ứng muốn gả cho anh, huống chi em cũng còn chưa có tha thứ cho anh!"
"Em cả đời này cũng
là của anh, chúng ta có lập khế ước đó nha!"
"Cái gì?" Ngôn
Xảo Dung thở hào hển hỏi, không biết Cao Kiều Tuyết Ngạn đang nói cái gì.
"Khế ước là em kiên
trì muốn lập mà, bây giờ em trốn cũng không thoát."
"Anh lại đang chơi
xấu!" Ngôn Xảo Dung tức giận đem Cao Kiều Tuyết Ngạn đẩy ngã xuống đất.
Ngôn Xảo Dung sắp nổi giận.
Mình tại sao lại đần như vậy, mỗi lần trở về cũng đều rơi vào trong bẫy rập của
anh, bây giờ thảm hại hơn đến ngay cả mình cũng lỗ vốn sao.
"Anh nào có? Chiếc
nhẫn em cũng đeo rồi, không thể đổi ý đâu! Anh thanh minh trước, bất kể em có
nguyện ý hay không cũng phải gả cho anh." Cao Kiều Tuyết Ngạn kiêu ngạo
nói.
"Vậy anh cũng không
cần hỏi em sao, em cũng không có chỗ mà nói chuyện ?"
"Về sau có là để cho
em làm chủ chỗ này a!"
"Xảo Dung, coi như
là anh nhờ cậy em, em nên đáp ứng anh ta đi!" Hoắc Diệu Dương bất đắc dĩ
nhìn Ngôn Xảo Dung."Cho anh một cơ hội đền bù lại cho em được không? Tư
Khả hung ác ra lệnh, nếu như anh không nhanh chóng tác hợp các người, đợi đến
ngày đó kết hôn, mọi người sẽ chờ xem miễn phí 『tân
nương bỏ chạy 』."
"Đúng vậy, chị, đáp
ứng anh ấy đi!"
"Chị..."
Ngôn Xảo Dung không khỏi
bật cười, gặp gỡ người đàn ông như Cao Kiều Tuyết Ngạn vậy, cô còn có cái gì mà
nói nữa chứ? Cô cũng sớm đã thua ở trên tay anh, hơn nữa nhiều người như vậy
xin tha cho anh, xem ra không đáp ứng cũng không được rồi!
"Dung nhi!"
Nhìn khuôn mặt Cao Kiều
Tuyết Ngạn tràn đầy tình yêu, Ngôn Xảo Dung ôn nhu nói: "Em nguyện
ý."
Trong khoảng thời gian
ngắn, mọi người tựa như đánh thắng trận mà lên tiếng hoan hô.
Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu
thương mà ôm Ngôn Xảo Dung, "Dung nhi, em là lễ vật tốt nhất trời cao ban
cho anh."