
phun như vậy."
"Tôi nói Tuyết Ngạn
anh đừng có làm rộn, khuôn mặt anh hoàn toàn không chê được lại vừa vô cùng anh
tuấn muốn đi chỉnh dung, vậy chúng tôi những người có khuôn mặt『 bình thường 』 này không phải nên đi nhảy lầu a!"
Nói thật ra, Cao Kiều
Tuyết Ngạn đúng là một người chói mắt nhất trong mấy người bọn họ.
Cao Kiều Tuyết Ngạn giả
bộ vô tội nhìn về Liễu Mạn Lăng, trận chiến này anh cực khổ mà tìm được Ngôn Xảo
Dung, làm cho Liễu Mạn Lăng thật sự cảm động, vì vậy tình cảm giữa bọn họ có
chút đặc thù.
Bà vỗ nhẹ vai Cao Kiều
Tuyết Ngạn."Thế nào?" Bà biết anh thật ra là đứa trẻ vô cùng làm
nũng, cũng bởi vì như vậy bà không nỡ trách mắng anh, ngược lại càng thêm
thương yêu anh.
"Bộ dạng tôi thật
đáng ghét như vậy sao?"
Sau khi Liễu Mạn Lăng
nghe thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn làm nũng, nâng mặt của anh lên cẩn thận mà nhìn,
đột nhiên, bà giống như là bị hù dọa đến tựa như tiếng thét chói tai.
"Tuyết Ngạn, cha mẹ
của con có phải ở một lần ngoài ý muốn bỏ mạng hay không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn gật
đầu một cái, ở lúc đó chuyện này truyền khắp cả Nhật Bổn, coi như biết thì thế
nào?
"Con còn nhớ rõ khi
còn bé dì kia thường đi nhà con không?"
"Nhớ! Bà ấy mỗi lần
tới nhà con cũng sẽ mang bốn cô con gái tới, dì kia chính là người a!"
"Con đã sớm biết dì
là dì kia? Tại sao không sớm một chút nói cho dì biết chứ?" Liễu Mạn
Lăng ôm lấy thân thể cường tráng của Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Con biết không?
Dì tìm con tìm thật là khổ, ông trời lại giống như đang trêu cợt người, lúc
dì bởi vì không tìm được con mà thất vọng, lần nữa tìm được con cũng là dưới
tình huống này."
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ
nhàng lau nước mắt của Liễu Mạn Lăng."Dì thật cao hứng không phải sao? Về
sau con còn là con rể của người đó!"
Liễu Mạn Lăng nhẹ nhàng
vuốt tóc của Cao Kiều Tuyết Ngạn, giống như mẹ hiền hậu mà cười.
Hôm nay bầu trời đêm đặc
biệt xinh đẹp, Ngôn Xảo Dung ở dưới ánh trăng có vẻ vô cùng mềm mại.
Cao Kiều Tuyết Ngạn từ
Ngôn gia trở về ở trên đường cùng Ngôn Xảo Dung nói không vượt qua ba câu, sau
khi về đến nhà cô tránh không gặp mặt, để cho anh một thân một mình ở phòng
khách bị cô đơn lạnh lẽo ăn mòn, anh quả thật sắp hít thở không thông!
"A... Đầu của
ta..." Đây là phương thức tốt nhất đến gần Ngôn Xảo Dung.
"Tuyết Ngạn, anh có
khỏe không?" Nghe tiếng kêu Cao Kiều Tuyết Ngạn đau đến không muốn sống,
Ngôn Xảo Dung chạy vào, chỉ thấy anh ở trên sàn nhà lăn qua lộn lại, cô đau
lòng mà ôm lấy thân thể của anh, ôn nhu ở đầu của anh mà xoa bóp.
"Thoải mái một chút
nào không?"
Hai hàng lông mày của anh
nhíu chặt dần dần bị cô vuốt lên, toàn thân buông lỏng mà nằm ở thân thể mềm
mại thơm ngát của cô.
"Anh trở về phòng
nghỉ ngơi thật tốt đi!" Cô muốn từ phía dưới anh rời đi, anh lại đè ép
than cô không đứng dậy được.
"Em tức giận."
Anh vẫn là một chút phản ứng cũng không có, trong cơn tức giận cô dùng sức đẩy
anh ra.
"Em có thể ôn nhu
một chút hay không a! Anh là bệnh nhân mà!" Anh vuốt chân ngã đau mà oán
trách.
"Để cho em xem một
chút."
Anh không cảm kích mà
xoay người sang chỗ khác."Em một chút cũng không quan tâm anh."
Cô đi đến trước người anh
nhìn chỗ đau anh đụng, tiện đà cầm dầu thuốc tới đẩy cho anh cầm."Anh tuổi
cũng không nhỏ, đừng cứ mãi giống như đứa bé mà làm nũng, người làm nhìn thấy
sao mà phục anh được."
"Em cũng không phục
anh, bọn họ sẽ phục anh mới là lạ."
"Em... Được, về sau
em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được chưa!" Thật không chịu nổi anh nhiều tuổi
rồi còn giả bộ đáng yêu.
"Em nói đó! Cả ngày
anh cũng không ăn nhiều cơm, nấu ít đồ cho anh ăn đi." Anh tựa đầu khẽ tựa
vào trên vai cô, "Nhớ phải nấu nhiều chút, ngày mai anh muốn mang đi
làm."
Cô cười đánh nhẹ đầu
anh."Trưa mai em đưa đến công ty cho anh, để anh ăn cho tươi, chớ ăn qua
đêm..."
Ngôn Xảo Dung không có
chú ý lúc cô nói chuyện, Cao Kiều Tuyết Ngạn đã sớm chờ đợi hồi lâu, thừa dịp
lúc cô không chú ý hôn môi của cô, hai tay của anh càng ngày càng càn rỡ đi tới
trước ngực cô.
"Buông em ra!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn giả
bộ vô tội ngẩng đầu nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Là em nói muốn nấu
cơm cho anh ăn, tại sao bây giờ lại đổi ý đây?"
Đúng vậy! Là cô muốn nấu
cơm cho anh ăn, cũng không phải là... Trúng kế! Ngôn Xảo Dung không ngừng mà
uốn éo người.
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, đừng quên chúng ta có ký khế ước đó, anh không thể lại tiếp tục
nữa..."
Nói cũng còn chưa nói
xong, Cao Kiều Tuyết Ngạn liền đem môi Ngôn Xảo Dung che lại lần nữa.
"Trên khế ước nói
em, anh là quan hệ chủ tớ, bây giờ chủ nhân muốn em hầu hạ, một chút cũng không
sai a!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn tại
sao có thể giải thích như thế, lần này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây?
"Xảo Dung, Xảo
Dung..."
Cứu tinh đến! Ngôn Xảo
Dung ra sức giãy giụa.
"Có tin anh lại ở
chỗ này muốn em hay không!"
Ngôn Xảo Dung bị lời nói
của Cao Kiều Tuyết Ngạn làm cho sợ mà không dám lộn xộn nữa.
Anh ôm lấy cô hướng thư
phòng đi tới, phất tay đem đồ trên bàn quét rơi xuống, cũng làm cho cô ngồi ở
phía trên.
"Tuyết Ngạn, T