
em có thể thành thật trả lời."
Anh nhìn chằm chằm cô,
"Nói cho anh biết tại sao phải đến quán rượu làm việc?"
Cô cũng không muốn cho
anh biết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng bây giờ cũng không phải là ngày xưa, cô
cùng anh cũng không có dính dáng đến tình cảm nữa, vì vậy cô thành thật mà nói
ra toàn bộ.
Anh quả thật không dám
tin mình nghe được sự thật, mặc dù đối với hành động ngu ngốc của cô tức giận
không thôi, nhưng bây giờ dù sao không phải là thời cơ để trách cứ.
"Dung nhi, em ra đi
không từ biệt để cho mọi người lo lắng không thôi, ngày mai anh dẫn em về nhà
gặp bọn họ." Nói xong, anh lôi kéo tay nhỏ bé của cô tới gian phòng cô ở
trước kia."Em cũng mệt mỏi rồi, tắm một chút rồi sớm nghỉ ngơi đi!"
Anh không tự chủ hướng về
cô, ở trên trán cô lưu lại cái hôn ngủ ngon sau đó rời đi.
Hành động của anh thiếu
chút nữa làm cho tâm phòng bị của cô hoàn toàn tan rả, cô thật là muốn ôm lấy
anh thật chặc, nói cho anh biết cô còn thương anh, bất đắc dĩ là tay của cô
giống như là bị trói không nhúc nhích được.
Lẳng lặng nằm ở trên
giường, cô nghĩ tới màn ngọt ngào trước kia của hai người, bất tri bất giác
mang theo nước mắt ngủ.
"Xảo Dung!"
Liễu Mạn Lăng cực kỳ vui mừng mà ôm lấy Ngôn Xảo Dung, "Con đừng hù dọa mẹ
nữa."
"Chỉ cả, chị rốt
cục trở lại, mọi người rất nhớ chị!"
Ba chị em Ngôn gia cùng
Mạn Lăng ôm cô khóc.
"Trở lại là tốt rồi!
Bên ngoài rơi xuống mưa phùn, mau vào nhà đi!" Ngôn Bách Thương mừng rỡ
kêu.
Sau khi vào nhà, Ngôn Xảo
Dung bị mẹ còn có các em quấn không thả, bọn đàn ông trong phòng cũng ở một bên
cùng Ngôn cha tán gẫu quốc sự, chuyện nhà, chuyện thiên hạ.
Mà sau bữa cơm trưa, Ngôn
Tư Khả lôi kéo Hoắc Diệu Dương đến bên cạnh Ngôn Xảo Dung.
"Chị cả, Diệu
Dương có lời nói với chị."
Hoắc Diệu Dương nhìn về
phía Ngôn Tư Khả, lúc không biết nên mở miệng như thế nào, đột nhiên một trận
đau đớn từ bắp đùi của anh xông thẳng ót.
"Anh nói là được!
Trước Tuyết Ngạn hiểu lầm em toàn là lỗi của anh, muốn trách thì trách anh,
đừng tức giận anh ấy!"
Đối với lời nói của Hoắc
Diệu Dương, Ngôn Xảo Dung một chút cũng nghe không hiểu.
"Hiểu lầm?" Bọn
họ hiểu lầm không phải là đã giải thích rõ sao?
"Ngày đó lúc anh
cùng Tuyết Ngạn nói công chuyện, biết giữa em cùng anh ấy có vấn đề, mà anh
cùng Tư Khả cũng lúc đó bởi vì chuyện nhỏ mà gây gổ, xem các người trong lòng
thân mật như vậy không phải là cảm thụ, theo miệng hướng anh ấy nói có thể em
có người khác. Vốn tưởng rằng tình cảm các người sẽ không vì vậy bị quấy nhiễu,
không nghĩ tới anh ấy lại tưởng thật." Hoắc Diệu Dương càng nói càng
ngượng ngùng, "Xảo Dung, xin lỗi, xin em tha thứ cho anh được không?"
"Chị cả, chị đại
nhân đại lượng tha thứ Diệu Dương nha!" Ngôn Tư Khả sợ Hoắc Diệu Dương sẽ
bị trách cứ mà xin tha cho anh.
Ngôn Xảo Dung thấy hai
người một đáp một hát, cười hai người cùng gánh trách nhiệm, "Chị sẽ không
trách anh ấy, bất quá chị có điều kiện."
"Cám ơn em, Xảo
Dung."
Thật ra thì Ngôn Xảo Dung
cũng thật cao hứng Cao Kiều Tuyết Ngạn sẽ có phản ứng như thế, làm cho cô càng
thêm xác nhận anh là bởi vì rất yêu cô mới có thể đổ cái bình dấm.
Cô ghé vào bên tai Hoắc
Diệu Dương nhẹ giọng nói: "Em miễn cưỡng một chút chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất
quá anh về sau đối với em gái em tốt hơn nữa!"
Hoắc Diệu Dương liền vội
vàng gật đầu chạy về phía bên cạnhNgôn Tư Khả bàn luận xôn xao.
Ngôn Xảo Dung cười nhìn
bộ dáng hai người bọn họ ngọt ngào, nghĩ thầm nếu như không bởi vì trong lòng
mình đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn hận ý chưa tan, bây giờ nhất định so với bọn
họ còn ngọt ngào gấp trăm lần đi!
"Chị cả, vẫn còn ở
giận anh rể nha?" Bộ dáng Ngôn Vũ Điệp ôm Nghê Chấn Phong rất hạnh phúc.
"Thật ra thì anh rể
cũng là bởi vì quá quan tâm chị, chị liền tha thứ cho anh ấy nha?"
"Tại sao tất cả mọi
người vì Tuyết Ngạn mà nói? Có phải mọi người đều bị anh ấy thu mua hay
không?"
"Mới không phải đâu?
Mọi người chẳng qua là không hy vọng lúc lễ giáng sinh ít đi các người đây đối
với 『người yêu thân mật』 a!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn lặng
lẽ đến gần bên Ngôn Xảo Dung đứng ở ban công, đưa ra hai tay ôm lấy eo nhỏ nhắn
của cô.
"Chị cả, bọn em
không làm kỳ đà cản mũi."
"Anh rể cố gắng lên
đó!"
Chương 10-2:
"Hiểu lầm giải thích
rõ rồi, vậy khế ước của chúng ta có phải không có hiệu quả hay không?" Cao
Kiều Tuyết Ngạn tựa vào trên vai Ngôn Xảo Dung, hôn cổ trắng nõn của cô.
"Tôi đã hồi báo anh
rồi, phần khế ước kia vẫn có hiệu lực đó, nhớ ước định giữa chúng ta."
Ngôn Xảo Dung xoay người
rời đi, lưu lại một mình Cao Kiều Tuyết Ngạn dở khóc dở cười.
"Diệu Dương, tôi có
phải thật rất khiến người chán ghét hay không a?" Cao Kiều Tuyết Ngạn đi
tới ngồi xuống nói.
"Đến bây giờ mới
biết!" Hoắc Diệu Dương một chút cũng không khách khí nói với Cao Kiều
Tuyết Ngạn.
"Vậy tôi có cần phải
đi chỉnh dung (giải phẩu thẩm mỹ) hay không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn vừa nói
xong, toàn bộ đàn ông đang uống trà phun ra ngoài.
"Thì ra là nhà bác
trai thật đúng là tiên tiến, có nhiều thiết bị suối