
ệu Dương.
"Anh biết mình hiểu
lầm em, mới có thể ép em rời bỏ anh."
"Tuyết Ngạn!"
Hoắc Diệu Dương cảm thấy vô cùng áy náy, Cao Kiều Tuyết Ngạn biến thành như vậy
phải trách anh đã lắm mồm.
"Anh rể, chúng ta
đợi ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì, không bằng về nhà mọi người cùng
nhau thương lượng."
Ngôn Tư Khả kéo kéo Dì
Lan, hy vọng nhiều người mở miệng, có thể làm cho tâm Cao Kiều Tuyết Ngạn phiền
loạn ổn định lại.
"Tuyết Ngạn, mọi
người cùng nhau thương lượng, dù sao vẫn hơn một mình anh thương tâm khổ
sở."
Hoắc Diệu Dương bắt đầu
đỡ Cao Kiều Tuyết Ngạn tâm hồn bị thương dậy, không nghĩ tới lại bị đẩy ra.
"Cũng là cậu! Mới có
thể hại tôi hiểu lầm Dung nhi, thậm chí còn muốn cô ấy phải bỏ đứa con."
Cao Kiều Tuyết Ngạn giống
như một con dã thú bị thương, cuồng loạn mà đem đồ vật vung đầy đất.
Hoắc Diệu Dương đi lên
trước chặc bắt được cổ áo Cao Kiều Tuyết Ngạn, khi anh còn chưa kịp né tránh mà
đánh cho anh một đấm.
"Chẳng lẽ tôi nguyện
ý như vầy phải không? Tôi là vô tâm mà, anh có biết tôi rất áy náy hay
không!"
"Áy náy! Tôi xem cậu
là hận không được chia rẽ chúng tôi đi!"
Hoắc Diệu Dương lại cho
Cao Kiều Tuyết Ngạn một đấm."Tuyết Ngạn, lý trí chút được không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn đột
nhiên ôm lấy thân thể Hoắc Diệu Dương, anh phản xạ mà muốn đẩy Cao Kiều Tuyết
Ngạn ra, lại nghe thấy anh ta giống như hài đồng mà tựa vào trên vai anh khóc
rống.
"Khóc đi! Khóc lên
sẽ tốt một chút." Hoắc Diệu Dương vỗ nhẹ vai Cao Kiều Tuyết Ngạn an ủi.
Thật ra thì, Hoắc Diệu
Dương nhiều lần cũng vì mình phạm phải đại họa ngập trời mà muốn tự sát, Ngôn
Tư Khả lại phát hiện mà ngăn trở anh, sau lại sợ anh còn làm tiếp chuyện ngu
khác, cô dứt khoát dời đến nhà anh coi chừng anh.
Ba tháng sau
Hoắc Diệu Dương đi vào
phòng làm việc sắp nửa canh giờ, Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như không nhìn thấy
mình.
"Tuyết Ngạn, đang
nhớ Xảo Dung?"
Sau khi Ngôn Xảo Dung rời
khỏi Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng chưa từng thấy qua nụ cười của anh nữa, mỗi ngày
anh không phải là không yên lòng mà nghĩ tới cô, chính là mượn rượu tiêu sầu.
"Diệu Dương, bên kia
cậu có tin tức của Xảo Dung hay không?"
"Tuyết Ngạn, anh
tỉnh lại chút có được hay không? Xảo Dung mất tích ba tháng này anh phát tiết
cũng đủ rồi! Xem một chút bộ dáng anh bây giờ, xem như Xảo Dung trở lại cũng
không nguyện thấy như anh chà đạp mình như vậy." Sau đó, Hoắc Diệu Dương
đưa văn kiện trên tay ném lên trên bàn."Chính anh suy nghĩ thật kỹ, như
thế mới hy vọng anh có thể cùng tôi bàn về văn kiện này." Nói xong, anh
xoay người rời đi.
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn
bốn phía, không có thân ảnh Ngôn Xảo Dugn, anh làm sao nguyện ý đối đãi mình
như thế; bất kể đến bất kỳ địa phương nào cũng cảm thấy cô ở bên người, nhưng
mà lại cũng không nhìn thấy được cô, không nghe được thanh âm của cô.
Hoắc Diệu Dương nói cũng
không phải là không có lý, anh không nên tiếp tục như vậy nữa.
Vì vậy, Cao Kiều Tuyết
Ngạn cầm văn kiện lên nghiên cứu cẩn thận, cũng chờ đợi Hoắc Diệu Dương đến.
Hoắc Diệu Dương nhìn thấy
Cao Kiều Tuyết Ngạn ăn mặc chỉnh tề đi cùng mình, trong lòng tràn đầy vui mừng,
hơn nữa dọc theo đường đi Cao Kiều Tuyết Ngạn thao thao bất tuyệt nói tới công
việc, càng làm cho anh cảm thấy khá nghi ngờ.
"Tuyết Ngạn, không
phải là do tôi một phen khích lệ anh đi?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn mở
một nụ cười gật đầu một cái.
"Không thể
nào?" Hoắc Diệu Dương không dám tin mà nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng không
quên trách cứ miệng mình luôn thẳng thắn, sẽ không lại phạm sai lầm lớn
đi?"Tuyết ngạn, thật xin lỗi! Tôi chính là như vậy..."
"Diệu Dương, bạn tốt
nhiều năm như vậy, tôi biết cậu cũng là tốt cho tôi, tôi cũng không trách
cậu."
"Thật!" Nhìn
thấy nụ cười của Cao Kiều Tuyết Ngạn, Hoắc Diệu Dương rốt cục thanh tĩnh lại.
"Tuyết Ngạn, nghe
nói ông chủ Cố rất khó ứng phó, anh có lòng tin có thể nắm lại vụ này
không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhún
nhún vai, "Nhìn làm sao!"
Bọn họ y theo trên văn
kiện đi đến địa chỉ một cửa hàng rượu, "Ông chủ Cố thật là sẽ hưởng
thụ."
Hai người đàn ông xuất
chúng sau khi tiến vào quán rượu, tiểu thư trong cửa hang không khỏi bởi vì bề
ngoài tuấn mỹ của bọn họ mà đến gần, lại bị cự tuyệt, các cô chưa từ bỏ ý định
sau khi nhìn hai người ngồi vào chỗ của mình, ngay sau đó cùng ông chủ Cố oán
trách một phen.
"Cố đổng, bọn họ
thật không biết tốt xấu gì, người ta mới vừa rồi muốn vì bọn họ phục vụ đã bị
cự tuyệt, nói ngài phải làm sao đền bù lại cho em?" Cô gái lấy bộ ngực cọ
sát ông chủ Cố, khiến cho ông xao động nở nụ cười thương yêu.
"Tuyết Ngạn, anh là
công tử nổi danh nhất trên thương trường chúng ta, thay đổi rồi sao? Có phải
hoa đã có chủ rồi hay không? Bất quá hôm nay nhất định phải theo tôi chơi cho vui
vẻ, nếu không phần hiệp ước nói gì tôi cũng sẽ không ký tên đâu."
Cố đổng phất tay gọi mụ
Tang trong cửa hàng tới, giao phó gọi các tiểu thư trong quán đứng đầu nhất tới
ngồi bàn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn kể từ
sau khi biết Ngôn Xảo Dung liền không có bước vào chốn thanh sắc n