
y của anh ra, đi tới ngoài
cửa lấy thuốc cho anh.
"Tuyết Ngạn, mới vừa
rồi y tá nói anh rất hung dứ, có phải anh đắc tội các cô ấy hay không?"
Ngôn Xảo Dung bưng lên
canh gà bên cạnh thổi nguội cho anh uống.
"Không có nha! Bởi
vì các cô ấy không có ôn nhu chăm sóc như em."
"Anh bớt lắm mồm
đi!" Cô đem thịt gà nhét vào trong miệng của anh.
"Muốn mưu sát chồng
a!"
"Ít hướng trên mặt
mình dát vàng, ai là vợ của anh!"
Anh nhìn ra được trong
lòng cô có chuyện gạt mình."Dung nhi, em có chuyện không muốn nói cho anh
biết?"
Cô kinh sợ mà cũng rút ra
giọng nói ổn định tâm tình, sợ khi anh ép hỏi sẽ làm cho chuyện không thể vãn
hồi, cô xoay người muốn rời đi, lại bị anh dùng sức kéo ngã ở trên giường bệnh.
"Nói cho anh biết là
chuyện gì khiến cho em lo lắng như vậy?" Anh muốn biết cô còn có cái bí
mật gì mà không thể nói.
Giọng điệu của anh mặc dù
không hung, nhưng sau lưng cứng rắn lại làm cho cô cực kỳ sợ hãi.
"Tuyết Ngạn, để cho
em cất giữ chút ít bí mật thuộc về mình, được không?" Cô nhẹ giọng mà hỏi
anh.
Anh không có chút báo
động nào trước mà hôn môi đỏ mọng của cô, mút vị ngọt trong miệng; cô cực lực
muốn đẩy anh ra, nhưng cô càng đẩy ngược lại bị ôm càng chặc, cho đến khi anh
cảm thấy thỏa mãn mới buông cô ra.
Anh thâm tình nhìn cô.
"Tại sao em sợ anh
như vậy?"
"Tuyết Ngạn,
em..." Cô không biết nên nói như thế nào mới phải.
"Anh sẽ không ép em
nữa! Từ nay về sau giữa anh và em không thể có bất kỳ giấu giếm nào nữa."
Anh yêu thương mà vuốt
khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cô.
"Dung nhi, nếu như
canh gà còn dư lại, Dì Lan sẽ mắng anh, không bằng em giúp anh uống sạch
nó."
Anh đem chung canh gà
bưng cho cô, ý bảo muốn cô uống liền bây giờ.
Cô cũng không biết mình
rốt cuộc tại sao vậy, chỉ cần nghe thấy mùi vị tương đối nồng sẽ muốn ói, mới
vừa rồi lúc cho anh ăn canh đã hết sức nhịn khó chịu, bây giờ muốn đem nó toàn
bộ uống vào trong bụng, này...
"Dung nhi, em làm
sao vậy?"
"Em, em không có
sao." Bất kể anh mọi sự, trước uống vào hãy nói.
Sau khi hít sâu một cái,
cô đem canh gà uống vào, không ngờ nên xảy ra chuyện phát sinh.
Cô vội vàng xông về nhà
vệ sinh, bắt đầu đem thức ăn cả ngày ăn vào bụng phun ra.
Cao Kiều Tuyết Ngạn không
biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Ngôn Xảo Dung bất quá là uống canh gà mà
thôi; nhìn cô ở trên bồn cầu nôn mửa, anh bắt đầu khẩn trương.
"Dung nhi, em khá
hơn chút nào không?"
Ngôn Xảo Dung vô lực kéo
thân thể từng bước một đi tới bên giường ngồi xuống.
"Tuyết Ngạn, có thể
để cho em nghỉ ngơi một chút không?" Ngôn Xảo Dung sắp chịu không nổi, nói
xong liền ngủ mất.
Cao Kiều Tuyết Ngạn vuốt
mặt tái nhợt của Ngôn Xảo Dung, nghĩ tới cô rốt cuộc có chuyện gì không dám nói
với mình.
Mấy ngày liên tiếp, Ngôn
Xảo Dung nửa bước cũng không rời để chăm sóc Cao Kiều Tuyết Ngạn, khiến cho anh
bình phục vô cùng thần tốc.
"Tuyết Ngạn, em giúp
anh đem quần áo thay ra rồi sắp xếp lại một chút, như thế có thể sẽ có người
tới cầm đi."
Ngôn Xảo Dung ở trên trán
Cao Kiều Tuyết Ngạn ấn xuống cái hôn, xoay người làm chút chuyện vặt.
"Dung nhi, lúc nào
thì anh được xuất viện?" Cuộc sống bị nhốt ở bệnh viện khiến cho Cao Kiều
Tuyết Ngạn rất khó chịu, nếu như lại không rời khỏi cái nơi quỷ quái này, anh
nhất định sẽ điên mất.
"Bác sĩ nói vết
thương của anh còn phải ở viện quan sát mấy ngày nữa, nhẫn nại một chút
đi!"
"Những lời này em đã
nói rất nhiều lần rồi, không có có lần nào là thật."
Thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn
giống như đứa bé tức giận, Ngôn Xảo Dung nhất thời cảm thấy buồn cười.
"Anh..."
Lúc này Hoắc Diệu Dương
đi tới, thấy hai người bọn họ một giận đến nói không ra lời, một còn lại là
cười đáp thở không ra hơi.
"Xem ra tương lai
cuộc sống các người nhất định sẽ phong phú vui vẻ."
"Diệu Dương, Tư Khả
đâu? Không phải nói phải cùng với anh đi Lục Hợp [1'> chơi sao?"
[1'> Lục Hợp (tên đất ở
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc)
"Không cần phải nói,
nhất định lúc này cậu ấy bị con sói hoang bụng đói cồn cào đuổi sợ tới mức chạy
trối chết." Cao Kiều Tuyết Ngạn châm chọc nói.
"Anh ít nói lung
tung đi!" Ngôn Xảo Dung trợn mắt nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn một cái, cô biết
cá tính của em gái mình, đại khái lại là đồng nghiệp của công ty hàng không xin
nghỉ muốn cô đi thay.
"Diệu Dương, khi nào
thì bắt đầu nghiêm chỉnh rồi?" Thật là khó mà nhìn thấy thời điểm Hoắc
Diệu Dương không biện giải cho mình.
"Tôi sắp... Tôi sắp
kết hôn."
"Kết hôn?"
Những lời này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều rớt cặp mắt.
"Tư Khả cô ấy nguyện
ý gả cho tôi, không bay nữa." Hoắc Diệu Dương cao hứng mà lôi kéo đập mạnh
Ngôn Xảo Dung.
"Thật không nghĩ tới
cậu lợi hại như vậy, ngay cả tomboy khó dây dưa nhất cũng bị cậu thuần
phục."
"Ai nói tôi là người
khó chơi nhất nha!"
Ngôn Tư Khả đột nhiên
viếng thăm làm cho Ngôn Xảo Dung cảm thấy vui mừng, kể từ sau khi quyết định
cùng Cao Kiều Tuyết Ngạn kết hôn liền rời khỏi nhà, hôm nay có thể nhìn thấy em
gái cô cực kỳ cao hứng.
Khi Ngôn Xảo Dung đang
nói chuyện vui vẻ, Cao Kiều Tu