
yết Ngạn mới hiểu rõ mình đã độc chiếm mạnh như
thế, ngay cả cô nói chuyện cùng bọn họ anh cũng sẽ ghen.
Ngôn Xảo Dung nhìn sắc
mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn dần dần trầm xuống, vội vàng đem hai người bọn họ đuổi
đi xa, để tránh xung đột không cần thiết phát sinh lần nữa.
"Tuyết Ngạn, khí
trời hôm nay tốt, em cùng anh ra bên ngoài hóng mát một chút."
Mặc dù bên ngoài ánh mặt
trời chiếu sáng, Ngôn Xảo Dung vẫn lo lắng Cao Kiều Tuyết Ngạn sẽ cảm mạo, cho
nên phủ thêm áo khoác cho anh.
Ngôn Xảo Dung giúp Cao
Kiều Tuyết Ngạn đi tới vườn hoa sau bệnh viện, mùa xuân buông xuống, bách hoa
ganh đua sắc đẹp, con chim đậu ở trên cành líu ríu mà hát ca, đóa hoa bị gió
thổi phải giống như tuyết mà rơi xuống dồn dập...
Cao Kiều Tuyết Ngạn cúi
người xuống, nhặt đóa hoa nhỏ lên, cắm ở trên tai Ngôn Xảo Dung.
"Em là người cả đời
anh thích nhất."
Chống lại anh mắt thâm
tình chân thành của Cao Kiều Tuyết Ngạn, Ngôn Xảo Dung thản nhiên cười một
tiếng.
"Tuyết Ngạn, em, em
muốn sinh đứa bé, anh có chịu không?"
Ngôn Xảo Dung muốn nhân
cơ hội này xác nhận Cao Kiều Tuyết Ngạn có muốn lưu lại hài tử hài tử.
"Tiểu đứa
ngốc!" Cô làm sao có thể mang thai? Mỗi lần anh đều có làm các biện pháp
đề phòng, hôm nay cô ấy muốn sinh đứa trẻ thật là nói đúng ý của anh.
"Tương lai sẽ có cơ
hội."
Ngôn Xảo Dung rốt cuộc
hiểu rõ, bây giờ Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng chưa muốn đứa nhỏ, xem ra chỉ có
quyết tâm lấy nó ra.
Con yêu, đừng trách ba ba
cùng mẹ, ba mẹ thật sự rất yêu con, tha thứ ba mẹ! Ở trong lòng Ngôn Xảo Dung
lặng lẽ nghĩ tới.
"Dung nhi, đang suy
nghĩ gì?"
"Không có, không có!
Tuyết Ngạn, chúng ta trở về phòng bệnh đi! Không chừng Y tá đang chờ chúng ta
lấy thuốc." Trên mặt Ngôn Xảo Dung mặc dù nụ cười chân thành, nhưng tâm
đang chảy máu.
Cô nhất định lấy đứa bé
ra.
Ngôn Xảo Dung quyết định
sau khi xuất viện Cao Kiều Tuyết Ngạn liền đem đứa bé lấy ra.
Dì Lan vội vàng mà chạy
lên lầu, nhìn khắp nơi chung quanh tìm kiếm Ngôn Xảo Dung, cuối cùng vọt vào
trong thư phòng.
"Tuyết Ngạn, có nhìn
thấy Xảo Dung hay không?" Thần sắc Dì Lan bối rối hỏi.
Đang chui ở trong công
văn Cao Kiều Tuyết Ngạn ngẩng đầu lên, thấy Dì Lan khẩn trương ở trước mặt anh
mà đi qua đi lại, nghĩ thầm nhất định lại là muốn tìm Xảo Dung nói chuyện
phiếm.
Kể từ lúc anh xuất viện
đến nay, cũng không biết tại sao Dì Lan cứ để ý hành động cử chỉ của Ngôn Xảo
Dung, mà anh là bệnh nhân bệnh nặng mới khỏi, Dì Lan lại một chút cũng không
thèm để ý, để cho trong lòng anh thấy khá bất công.
"Dì cả ngày dính cô
ấy, con nghĩ cô ấy đại khái là thừa dịp lúc dì không chú ý mà lén chạy ra ngoài
hóng mát một chút, có thể sẽ trở lại ngay, dì đừng lo lắng." Cao Kiều
Tuyết Ngạn đi tới bên cạnh La Dì Lan, ôm bà từng bước một mà đi về phía phòng
khách.
Mấy ngày gần đây Cao Kiều
Tuyết Ngạn cơ hồ không có bước ra thư phòng nửa bước, bởi vì Hoắc Diệu Dương hạ
thông điệp cuối cùng, đem công văn trong lúc anh ở viện mà không quyết định
được giao ra, nếu không để lại lửa đốt thành tro, khiến cho anh ngay cả mò cá
cũng không có cơ hội.
Dì Lan vẫn là không yên
lòng mà xoay người."Tuyết Ngạn, con biết chuyện của Xảo Dung không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn khẽ
mỉm cười, cũng không trả lời Dì Lan .
Dì Lan nghi ngờ nhìn Cao
Kiều Tuyết Ngạn, "Chẳng lẽ vì vậy mà con vui vẻ?"
"Vui vẻ?" Dì Lan
có phải bị bệnh hay không a? Ngôn Xảo Dung có đàn ông bên ngoài, anh vui vẻ
được sao?" Dì Lan, dì cần phải đi gặp bác sĩ."
Dì Lan đột nhiên bắt
được tay của Cao Kiều Tuyết Ngạn, không ngừng mà lắc lư."Tuyết Ngạn, con
quá ích kỷ! Tuy nói tuổi thơ của con trải qua không được vui vẻ, nhưng con cũng
không thể bởi vì như vậy mà muốn Xảo Dung đem đứa con trong bụng lấy ra
a."
"Đứa con?" Cao
Kiều Tuyết Ngạn bị làm cho hồ đồ, Ngôn Xảo Dung có đứa con của anh?
Nhưng trả lời của Dì
Lan lại làm cho anh không thể không tin tưởng. Đây rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?
Anh nhớ tới, trước kia
Ngôn Xảo Dung tránh không gặp mặt, nói không chừng cũng là bởi vì chuyện này.
Cô ấy...
" Dì Lan, con được
làm ba ba, con được làm ba ba!" Cao Kiều Tuyết Ngạn cao hứng mà hoan hô,
nguyên lai là mình suy nghĩ lung tung hiểu lầm Ngôn Xảo Dung, hôm nay chân
tướng rõ ràng rồi! Ngôn Xảo Dung chẳng những không có phản bội anh, còn mang
thai cốt nhục cho nhà Cao Kiều anh.
"Con đừng cao hứng
quá sớm, Xảo Dung đã từng nói cho dì biết, cô ấy muốn đem đứa bé lấy
ra."
"Tại sao?" Cao
Kiều Tuyết Ngạn bất an." Dì Lan, Xảo Dung gần đây hay đi cùng ai?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn tin
chắc Ngôn Xảo Dung tuyệt đối không dám một mình đến trong bệnh viện băng lãnh
vô tình.
"Dục Khiết."
Sau khi lấy được đáp án,
Cao Kiều Tuyết Ngạn liền gọi điện thoại cho Sam Phổ Dục Khiết.
"Dục Khiết, Dung nhi
có ở bên cạnh em hay không?"
"Này..." Sam
Phổ Dục Khiết nhìn về phía Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung liên tiếp
khua tay, ý bảo muốn Sam Phổ Dục Khiết che chở mình, thật vất vả phát lên dũng
khí đi tới bệnh viện, cô không muốn bởi vì bất kỳ nhân tố mà đánh loạn ý chí
c