
, không biết là nam hay nữ, cũng không biết nên đặt
tên gì cho hay, nhưng cô còn là vô cùng cao hứng, cuối cùng hiểu rằng ngoài ý
muốn có đứa trẻ; cô quyết định bất kể Cao Kiều Tuyết Ngạn có muốn đứa bé này
hay không, cô cũng muốn đem nó sinh hạ bình an.
"Người bạn nhỏ, con
bơi lội ở trong bụng mẹ đây sao?" Ngôn Xảo Dung sờ sờ cái bụng, nghĩ tới
bộ dáng năm, sáu tháng sau của mình, không khỏi bật cười.
Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng
ở ngoài cửa nghe tiếng cười của Ngôn Xảo Dung, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Ngôn Xảo Dung hồn nhiên
không biết Cao Kiều Tuyết Ngạn đã đến, còn vui sướng đắm chìm cùng chung đụng
với hình tượng hài tử ở tương lai.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thấy
vẻ mặt tươi cười của Ngôn Xảo Dung, lập tức đổ cái bình dấm ở trong lòng.
Mấy ngày gần đây Ngôn Xảo
Dung cơ hồ chưa cho anh một nụ cười, bây giờ lại có thể vô duyên vô cớ cười đến
rực rỡ như thế, anh càng thêm tin chắc Ngôn Xảo Dung có người đàn ông khác ở
bên ngoài; nghĩ đi nghĩ lại, lửa giận của anh càng thêm cao, người đàn ông kia
chẳng lẽ so với anh ôn nhu, so với anh tốt hơn?
"Thật ra thì anh đối
với mình rất tốt, mình cũng không nỡ vào lúc này rời khỏi anh, rốt cuộc nên làm
thế nào cho phải đây?"
Ngôn Xảo Dung vừa tự nhủ
vừa nói, không biết họa là từ ở miệng mà ra rồi.
Cao Kiều Tuyết Ngạn rốt
cục không thể nhịn được nữa, uổng phí tình cảm của an đối với cô, khi anh đối
với cô hoàn toàn tín nhiệm thì cô lại có người khác ở bên ngoài.
"Dung nhi!"
Thanh âm của Cao Kiều Tuyết Ngạn có chút khàn khàn.
Khi nghe thấy Cao Kiều
Tuyết Ngạn la lên, thân thể Ngôn Xảo Dung không tự chủ mà run rẩy.
"Tuyết Ngạn, anh
muốn tắm sao? Phòng tắm tặng cho anh, em tắm xong rồi."
Ngôn Xảo Dung muốn đi đến
bên cạnh lấy quần áo, lại bị Cao Kiều Tuyết Ngạn vứt ra ngoài.
"Tuyết Ngạn."
Ngôn Xảo Dung nhìn thấy lửa giận trong mắt Cao Kiều Tuyết Ngạn, nếu như không
nghĩ cách rời đi, hậu quả nhất định sẽ rất thảm.
"Em giúp anh."
Cao Kiều Tuyết Ngạn dùng sức kéo lấy tay Ngôn Xảo Dung, đặt ở lồng ngực của
mình.
"Đau quá!" Ngôn
Xảo Dung không biết Cao Kiều Tuyết Ngạn bị làm sao.
"Cởi!" Cao
Kiều Tuyết Ngạn tức giận mà nhìn chằm chằm Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung biết kết
quả làm trái lại Cao Kiều Tuyết Ngạn, vì vậy thuận theo đưa từng nút một của áo
sơ mi mà cởi ra, từ từ đem áo sơ mi của anh cởi xuống; tiếp theo ngồi xổm
người xuống, giúp anh đem quần cùng quần lót cùng rút ra.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm
lấy Ngôn Xảo Dung đang run rẩy, hai người ngâm mình ở trong hồ tắm; Ngôn Xảo
Dung đưa lưng về phía anh, anh liền bắt đầu không an phận.
Hai tay anh cầm hai vú
của cô, liếm hôn vành tai của cô, anh đối với vùng nhạy cảm của cô rõ như lòng
bàn tay, không tin cô sẽ không đầu hàng trước nhu cầu mạnh mẽ của anh.
Nhớ tới lời nói của cô,
hai tay anh không khỏi tăng thêm lực đạo, hung hăng mà trên cổ non mềm của cô
cắn một cái.
"Tuyết Ngạn, buông
em ra." Ngôn Xảo Dung không chịu nổi loại đối đãi này của Cao Kiều Tuyết
Ngạn.
"Buông em ra?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn tức giận mà nhìn Ngôn Xảo Dung, câu thường nói: "Đàn
bà là hay thay đổi." Nói một chút cũng không sai.
"Tuyết Ngạn, cầu xin
anh bỏ qua cho bọn em, tương lai em làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp
anh!"
Giữ lại đứa nhỏ. Đây
là hy vọng duy nhất của cô.
"Bỏ qua cho các
người?"
"Tuyết Ngạn, coi như
là em cầu xin anh!" Cô không muốn ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng
thất bại.
"Anh không thể nào
để cho em rời khỏi anh."
Anh cuồng loạn mà hôn môi
đỏ mọng của cô, không ngừng mà hấp thu chất mật trong miệng cô, hai tay ở vùng
nhạy cảm của cô châm dục hỏa, để cho cô mê mẩn.
"Nói em là của
anh."Anh cường thế mà ra lệnh.
Cô còn vùi lấp ở trong mê
tình không thể tự kềm chế, ngay cả lời của anh nói cô cũng không nghe.
Taycủa anh từ từ dời tới
vùng đất phái nữ của cô, trêu chọc cô, làm cho cô liên tục bởi vì khoái cảm mà
rên rỉ, lại chậm chạp không chịu tiến vào.
"Tuyết Ngạn..."
Cô muốn anh vì mình mà giải trừ dục hỏa.
"Nói đời này cũng sẽ
không rời khỏi anh, em là của anh."
Cô nóng lòng muốn được
giải thoát, "Em là của anh, em vĩnh viễn cũng là của anh."
Anh không thể chờ đợi mà
đoạt lấy cô, tiến vào chỗ sâu nhất của thân thể cô, tốc độ luật động càng lúc
càng nhanh; mà cô rên rỉ càng cầu xin càng dồn dập, cô như thế nào cũng không
nghĩ tới cuối cùng anh sẽ tức giận đến mức phát điên.
Thật lâu sau, anh mới
thỏa mãn buông thả mình, nhưng cũng để cho cô không chống đỡ nổi mà ngủ ở trong
ngực của anh.
Anh không đành lòng mà
nhìn bộ dáng cô ngủ mê man, cũng tự trách mình xúc động nhất thời làm thương
tổn cô.
Chương 8-2:
Ngôn Xảo Dung mở mắt ra
mơ màng, thấy cũng không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn mà là Dì Lan
"Xảo Dung, con rốt
cục đã tỉnh lại." Dì Lan vui mừng nhướng mày mà nhìn Ngôn Xảo Dung, cô đã
ngủ mê man chính là ba ngày ba đêm, quả thực làm cho người ta lo lắng gần chết.
Tốt rồi, trời cao có mắt,
không có để cho Tuyết Ngạn tên tiểu tử hồ đồ này đem đứa nhỏ trong bụng Xảo
Dung cho rơi mất, nếu không bà chính xác cùng nó liều mạng.