
ữa mà ngủ mê man trong sự kích tình
của anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn mệt
mỏi không chịu nổi mà ngồi ở trên ghế bên cạnh, anh không dám ngủ! Anh đã từng
từ trong miệng Sam Phổ Dục Khiết biết người đàn bà dì Quỳnh kia muốn thương
tổn Ngôn Xảo Dung, anh sợ bà ta sẽ đến trả thù lần nữa.
Nhìn khuôn mặt ngủ say
của Ngôn Xảo Dung, vạn nhất lúc này dì Quỳnh đi tới, vậy giai nhân của anh
không phải thảm thương sao!
Không được! Nhất định
phải mau nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nhà Sam Phổ, tránh cho Ngôn Xảo Dung bị
thương tổn, Cao Kiều Tuyết Ngạn cầm điện thoại lên, thông báo ngắn gọn cho Hoắc
Diệu Dương.
Diệu Dương:
Tôi bị vây rồi! Bây giờ
đêm khuya vắng người, bên ngoài người trông chừng cũng đi nghỉ ngơi rồi, cậu
mau lợi dụng một chút thời gian này tới cứu tôi.
Cao Kiều Tuyết Ngạn
Đang lúc Cao Kiều Tuyết
Ngạn truyền ra tin nhắn không lâu, Sam Phổ Dục Khiết tới thăm Ngôn Xảo Dung,
anh thật không biết mình nên mở cửa sổ để cho cô ấy thấy dáng dấp của Xảo Dung
hay không.
Do dự nửa ngày, vì không
muốn làm cho Sam Phổ Dục Khiết đưa tới người không nên tới, anh lặng lẽ mở cửa
sổ ra một chút.
Sam Phổ Dục Khiết nhìn
thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn thì giật mình.
"Tuyết Ngạn,
anh..." Sam Phổ Dục Khiết thật sự bội phục Cao Kiều Tuyết Ngạn, vì cứu
Ngôn Xảo Dung lại dám mạo hiểm như vậy.
"Suỵt!" Cao
Kiều Tuyết Ngạn cắt đứt lời của Sam Phổ Dục Khiết, "Nhỏ giọng một
chút!" Anh chỉ hướng sau lưng của Ngôn Xảo Dung.
Sam Phổ Dục Khiết đè thấp
âm lượng của mình, nhẹ giọng mà nói: "Xảo Dung thế nào?"
Này bảo Cao Kiều Tuyết
Ngạn trả lời như thế nào đây?
Được rồi!
"Người cô ấy không
thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút thôi, có thể giúp anh một chuyện
không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn nghĩ
tới thay vì chờ Hoắc Diệu Dương tới cứu bọn họ, không bằng tìm Sam Phổ Dục
Khiết tính toán.
Anh lấy ra chìa khóa vạn
năng giao cho Sam Phổ Dục Khiết, " Đem khóa từ phòng ngoài mở ra, để anh
cùng Dung nhi đi ra ngoài!"
Sam Phổ Dục Khiết gật đầu
một cái, chạy đến trước cửa, chuẩn bị mở cửa thả bọn họ.
Không ngờ, Sam Phổ Hạo
Huy từ cách đó không xa mang theo người làm hướng nơi này đi tới.
Sam Phổ Dục Khiết vội
vàng buông không mở khóa, chạy tới cửa sổ hướng Cao Kiều Tuyết Ngạn báo tin tức
cha cô đang tới, muốn anh nhanh một chút tìm một chỗ trốn.
Cửa trong phút chốc bị
phá vỡ, Sam Phổ Hạo Huy nhìn bốn phía quanh gian phòng, cuối cùng đem tầm mắt
định ở trên người Ngôn Xảo Dung, cũng từ từ đi lên.
" Cô thật là một
người đáng yêu, khó trách Cao Kiều Tuyết Ngạn vì cô không muốn con gái của ta,
nếu là sớm một chút biết cô là con gái của Ngôn Bách Thương, ta cũng sẽ không
đối đãi với cô như vậy."
Sam Phổ Hạo Huy nhu tình
mà khẽ vuốt khuôn mặt của Ngôn Xảo Dung, trên mặt lại có một tia áy náy.
"Các người đem Ngôn
tiểu thư đưa đến trong phòng khách, nhớ, bảo phòng bếp nấu chút đồ tẩm bổ, còn
có, nghiêm cấm dì Quỳnh tiến vào trong phòng cô ấy."
Bọn hạ nhân nhẹ nhàng mà
ôm lấy Ngôn Xảo Dung đi đến phòng khách.
"Các người cũng đừng
tránh nữa, mau ra đây đi!"
Sam Phổ Dục Khiết ngượng
ngùng mà thò đầu ra, Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng từ phía trên nhảy xuống.
"Các người muốn hỏi
tôi, tại sao biết các người ở chỗ này sao?" Sam Phổ Hạo Huy gõ đầu con
gái, hiền lành mà cười."Tôi sớm biết Cao Kiều Tuyết Ngạn sẽ lợi dụng hôm
nay tới cứu Xảo Dung, mà Dục Khiết cùng cô ấy kết làm chị em, không phải
sao?"
Hai người nghe được cũng
trợn tròn mắt! Tại sao Sam Phổ Hạo Huy cũng biết những thứ này?
"Các người muốn cảm
tạ, liền cảm tạ cha của Xảo Dung đi!" Sam Phổ Hạo Huy mang theo bọn họ
cùng đi đến phòng khách.
Tại sao phải cám ơn Ngôn
Bách Thương đây? Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng Sam Phổ Dục Khiết sau khi nhìn lẫn
nhau, lắc đầu một cái.
"Các người nguyện ý
nghe tôi nói sao?"
Giống như là bị làm pháp
thuật, hai người liên tiếp gật đầu.
Sam Phổ Hạo Huy vừa nói
vừa dẫn bọn họ đi tới trong phòng khách, nhìn thấy Ngôn Xảo Dung tỉnh dậy.
Tám năm trước, Sam Phổ
Hạo Huy ở trong bang Hắc Long địa vị cao quý, nhưng tính khí lại hết sức táo
bạo.
Ở trong một lần đàm phán,
ông thất thủ giết lầm đối phương là lão Đại long đầu.
Sau khi biết được tin tức
này, Ngôn Bách Thương nặng đạo nghĩa không nói hai lời lập tức vì Sam Phổ Hạo
Huy chống đỡ, cũng bởi vì như thế Sam Phổ Hạo Huy đối với ông ấy có cảm kích
thật sâu.
"Xảo Dung, cha cô là
người trọng tình nghĩa, tôi hiểu cô ở đây biết chuyện này sau nhất định sẽ hận
tôi tận xương, tôi cũng không hy vọng xa xôi được cô tha thứ, nhưng tôi hy vọng
cô có thể tha thứ tôi và cha cô, được không?"
Sam Phổ Hạo Huy thành
khẩn mà cúi đầu, ông không biết Ngôn Xảo Dung có tha thứ cho mình hay không,
nhưng khi ông biết được Ngôn Xảo Dung là con gái của Ngôn Bách Thương, liền bắt
đầu hối hận hành động theo cảm tính của mình.
"Cháu không trách
ngài." Ngôn Xảo Dung nhẹ nắm tay của Sam Phổ Hạo Huy, "Cha cháu đối
với ngài chưa từng có bất kỳ câu oán hận nào, ông ấy thường nói có ngài chiếu
cố, ông ấy mới có địa vị hôm nay."
"Xảo Dung." Sam
Phổ Hạo Huy cảm thấy rất vui mừng, k