
o Kiều Tuyết
Ngạn.
"Hoắc Diệu Dương,
cậu nhìn nữa, tôi gọi người đem hai tròng mắt của cậu moi ra." Hoắc Diệu
Dương nhìn mình chằm chằm như vậy, khiến cho toàn thân Cao Kiều Tuyết Ngạn
không khỏi sợ hãi.
"Tuyết Ngạn, không
cần suy tính một chút sao?" Cao Kiều Tuyết Ngạn tùy tiện đáp ứng, vạn nhất
xảy ra sai lầm thì làm sao bây giờ?
"Suy tính cái gì? Sự
kiện trợ giúp Sam Phổ Hạo Huy kia a!"
Hoắc Diệu Dương không
biết đã hỏi Cao Kiều Tuyết Ngạn bao nhiêu lần, Hoắc Diệu Dương không phiền anh
cũng sắp phiền chết!
"Nếu là không có
chuẩn bị chu đáo, tôi là sẽ không đáp ứng đâu." Cao Kiều Tuyết Ngạn không
nhịn được mà liếc Hoắc Diệu Dương một cái, thật không biết được anh ta lo lắng
cái gì.
"Tuyết Ngạn, phải
giúp bọn họ sẽ tốn không ít tiền, tiền mặc dù không là vấn đề, nhưng nếu như
anh muốn, sự nghiệp của chúng ta cùng Sam Phổ Hạo Huy căn bản là đối lập."
Sản xuất rác rưới làm sao
sẽ cùng bảo vệ môi trường được đây?
"Chính là bọn họ chủ
trương sử dụng nhiều plastic chế phẩm, tôi mới tính đi xác nhập."
"Ý của anh nói
là..."
Hoắc Diệu Dương rốt cuộc
hiểu rõ. Thì ra là Cao Kiều Tuyết Ngạn trợ giúp Sam Phổ Hạo Huy là muốn kiềm
chế sử dụng plastic nhiều lần, để cho mọi người đổi dùng lại giấy chế phẩm bảo
vệ môi trường.
"Tuyết Ngạn, anh
thật thông minh a!"
"Diệu Dương, cuộc
sống gần đây của cậu có phải không quá 『 bình thường 』hay
không?"
Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ
lồng ngực của mình, "Tôi rất bình thường."
Tảng đá lớn trong lòng
Hoắc Diệu Dương cuối cùng cũng rơi xuống, nếu không anh cũng sắp đưa đến bệnh
viện tâm thần rồi.
"Cậu gần đây có cái
ham mê đặc thù gì không ?"
"Đam mê đặc
thù?" Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn nói cái gì a?
Cao Kiều Tuyết Ngạn lấy
hết dũng khí, "Cậu, có phải yêu tôi hay không?"
Hoắc Diệu Dương quả thực
cười sắp hôn mê! Anh sẽ yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn? Đợi chút, được a! Người này...
Anh cầm tay của Cao Kiều
Tuyết Ngạn, mập mờ mà nhìn anh ta."Người ta, người ta ái mộ anh đã
lâu."
Cao Kiều Tuyết Ngạn giật
mình, "Cậu ít tới a!" Anh liền lăn một vòng mà thoát khỏi Hoắc Diệu
Dương.
"Hắc!" Hoắc
Diệu Dương cũng nhịn không được nữa mà cười to tiếng.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thật
đúng là ác nhân nhát gan, anh mới náo loạn một chút, anh ta cũng đã bị dọa đến
gần chết.
"Hoắc Diệu Dương,
hạn cho cậu nội trong nửa giờ rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi tìm người bắt cậu
đi ra ngoài!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng
ở thang lầu đang lúc hướng về phía trên lầu hô to, anh cũng không muốn biến
thành"người yêu " của Hoắc Diệu Dương nha! Chỉ là nghĩ đã muốn làm
người ta run rẩy không thôi, còn mau đem anh ta đuổi đi cho xong.
"Tuyết Ngạn, anh
lặng lẽ trợ giúp Sam Phổ Hạo Huy như vậy có ích hay không?" Hoắc Diệu
Dương hao tổn tâm trí mà nhìn màn hình máy vi tính, theo con số tăng lên, tim
của anh thì như con kiến bò trên chảo nóng."Anh rốt cuộc có nghe tôi nói
hay không?"
Anh cũng không chịu được
trầm mặc của Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi! Anh lo
lắng cho an toàn của Ngôn Xảo Dung, mà Cao Kiều Tuyết Ngạn lại không có chuyện
gì cả mà uống trà chiều."Tuyết Ngạn, anh còn có tâm tình ngồi ở đàng kia,
anh không lo lắng cho Xảo Dung sao?" Cũng thời giờ gì rồi! Cao Kiều Tuyết
Ngạn lại vẫn một bộ dáng nhàn nhã tự đắc.
"Thật là Hoàng Đế
không vội, thái giám lại vội muốn chết!" Hoắc Diệu Dương ở trước mặt Cao
Kiều Tuyết Ngạn không ngừng đi tới đi lui.
"Hoắc Diệu Dương,
nếu như cậu không có chuyện gì, xin cậu đừng lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt
tôi." Thật là bị Hoắc Diệu Dương làm cho đầu cũng sắp nổ tung!
Hoắc Diệu Dương lòng như
lửa đốt mà không ngừng hướng về phía Cao Kiều Tuyết Ngạn ném bom tinh thần, anh
vô cùng bất an, sợ sau khi Sam Phổ Hạo Huy không thả Ngôn Xảo Dung, đến lúc đó
không phải là nguy hơn sao!
"Tuyết Ngạn..."
Thấy cặp mắt Cao Kiều Tuyết Ngạn tràn đầy lửa giận, lời của Hoắc Diệu Dương đến
khóe miệng vội nuốt về trong bụng.
"Cậu tốt nhất đừng
phiền tôi nữa, nếu không tôi liền dẹp cậu!" Cao Kiều Tuyết Ngạn làm sao mà
không lo lắng, chỉ sợ Sam Phổ Hạo Huy sẽ được voi đòi tiên, nhưng anh lại không
muốn cho ông ta biết mình đang âm thầm trợ giúp ông ta.
Bây giờ kế hoạch tốt nhất
chính là thừa cơ lúc Sam Phổ Hạo Huy đắc ý mà vào, tuy nói không dễ dàng, nhưng
là có một nội ứng có thể giúp mình, như thế chẳng những giúp Sam Phổ Hạo Huy
cũng có thể cứu Ngôn Xảo Dung ra.
"Diệu Dương, chúng
ta là lợi dụng danh nghĩa cậu giúp Sam Phổ Hạo Huy, kia..."
Nhìn dáng dấp Cao Kiều
Tuyết Ngạn một bộ sâu không lường được, nhất định là lại nghĩ đến điểm quan
trọng gì rồi.
"Diệu Dương, sắp tới
chuẩn bị đi cứu Dung nhi!"
"Tuyết Ngạn, anh sẽ
không phải để tôi làm bia đở đạn, cho anh đi làm anh hùng cứu mỹ nhân
chứ?"
"Bingo!"
Trời cao a, nói vậy lại
có trò hay để nhìn a!
Sam Phổ Hạo Huy vui mừng
nhướng mày mà cùng công nhân viên đàm luận nghiệp vụ của công ty.
"Các vị, bởi vì
trước kia công ty gặp phải nguy cơ nặng nề, khiến cho mọi người đối với tình
hình công ty mà lo lắng, hôm nay triệu tập các vị, là muốn cho mọi ng