
.
"Con, con thấy dì
Quỳnh lén lén lút lút, nên mới đi theo phía sau bà ấy." Sam Phổ Dục Khiết
kéo tay cha mà làm nũng nói: "Người ta lại không phải cố ý, đừng nóng giận
mà!"
"Tất cả đều cùng tôi
đi vào nhà." Sam Phổ Hạo Huy tức giận ra lệnh, ai bảo ông cũng chỉ có mỗi
Sam Phổ Dục Khiết này hòn ngọc quý trên tay đây!
"Chị, em gần đây
phải đi xa nhà, dì Quỳnh cũng cùng mẹ em đi đến nhà bà con, chị cố chăm sóc
mình cho tốt."
Sam Phổ Dục Khiết không
yên tâm nhìn Ngôn Xảo Dung ở trong phòng .
"Chị biết rồi."
Ngôn Xảo Dung nắm tay Sam Phổ Dục Khiết, "Mặt còn đau hay không!"
"Không đau."
"Lần sau đừng ngu
ngốc như vậy nữa nha." Ngôn Xảo Dung khẽ vuốt khuôn mặt sưng đỏ của Sam
Phổ Dục Khiết, không đành lòng mà rơi lệ.
"Chị, chị đừng khóc!
Thấy chị khóc em cũng muốn khóc."
Ngôn Xảo Dung lau một
chút nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đối với Sam Phổ Dục Khiết.
"Chị, em không biết
sẽ đi bao lâu, nhớ thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm em nói chuyện phiếm."
Ngôn Xảo Dung lặng lẽ gật
đầu một cái, thật ra thì cô cũng không nỡ để Sam Phổ Dục Khiết rời đi.
"Em sẽ đi tìm Tuyết
Ngạn, có lời gì muốn em chuyển cho anh ấy không?"
"Không có."
Ngôn Xảo Dung xoay người sang chỗ khác, cô không muốn để cho Sam Phổ Dục Khiết
nhìn thấy nước mắt của mình.
Cô có rất nhiều lời muốn
nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng nói cũng chỉ làm cho anh ấy phân tâm, không
bằng đừng nói gì là được.
"Dục Khiết, chừng
nào thì em lên đường?"
"Sáng ngày mốt đi!
Cho nên em không thể thường tới thăm chị."
"Dục Khiết, vậy em
mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Sam Phổ Dục
Khiết không tình nguyện mà nhíu mày, "Chị mỗi lần đều như vậy, em thật là
muốn cùng chị nói chuyện nhiều một chút."
"Đừng làm nũng với
chị nữa!"
Ngôn Xảo Dung đột nhiên
nghiêm túc, Sam Phổ Dục Khiết không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi.
"Dục khiết, sao con
lại tới đây?" Dì Lan lôi kéo Sam Phổ Dục Khiết đi tới bên tường nhỏ giọng
mà nói: "Con đi nhanh đi! Tuyết Ngạn bây giờ nếu mà nhìn thấy con, khẳng
định lại sẽ giận dữ."
Sam Phổ Dục Khiết hất tay
Dì Lan ra." Dì Lan, thật xin lỗi, con có chuyện rất quan trọng muốn đích
thân nói với Tuyết Ngạn."
Cô muốn lên lầu thì lại
bị Dì Lan ngăn cản.
" Dì Lan, lần này
vô luận như thế nào con cũng phải gặp được Tuyết Ngạn." Sam Phổ Dục Khiết
đẩy Dì Lan ra, trực tiếp đi tới gian phòng của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, anh rốt cuộc có phải là người hay không a!" Sam Phổ Dục Khiết ba
bước cũng làm hai bước mà chạy đến trước mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn, kéo lấy cổ áo
anh."Tại sao anh phải nói những lời đó tổn thương Xảo Dung?"
"Sam Phổ Dục Khiết,
hôm nay là cô tới diệu võ dương oai, hay là mèo khóc chuột giả từ bi." Cao
Kiều Tuyết Ngạn nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm Sam Phổ Dục Khiết.
"Tôi tới hỏi anh rốt
cuộc có cứu Xảo Dung hay không!"
"Tôi có cứu cô ấy
hay không mắc mớ gì tới cô, cô không phải là hy vọng chia rẽ chúng tôi
sao?" Cao Kiều Tuyết Ngạn cố ý sờ sờ khuôn mặt non mịn của Sam Phổ Dục
Khiết, "Cô không phải muốn gả cho tôi sao? Làm sao, xấu hổ a?"
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, anh..." Sam Phổ Dục Khiết không thể nhịn được nữa, cho Cao Kiều
Tuyết Ngạn một bạt tai.
"Cô..."
"Tôi thật là mắt bị
mù! Sớm biết anh là người như thế, tôi cũng không nên yêu cầu Xảo Dung cho anh
một cơ hội nữa."
Sam Phổ Dục Khiết muốn
xoay người rời đi, lại bị Cao Kiều Tuyết Ngạn ngăn lại.
"Các người rốt cuộc
muốn đối với Dung nhi như thế nào?" Cao Kiều Tuyết Ngạn trừng mắt nhìn Sam
Phổ Dục Khiết, giống như muốn giết cô.
"Tôi chỉ muốn biết
anh có muốn cứu Xảo Dung hay không." Đây là mục đích Sam Phổ Dục Khiết tìm
đến Cao Kiều Tuyết Ngạn."Trước kia tôi làm hại anh cùng Xảo Dung sinh ra
hiểu lầm, hôm nay là tôi tới giúp các người đó."
Sam Phổ Dục Khiết tới
giúp? Trong lòng Cao Kiều Tuyết Ngạn vẫn còn hoài nghi.
"Tuyết Ngạn, tin
tưởng em!" Sam Phổ Dục Khiết hết sức muốn tranh lấy tín nhiệm của Cao Kiều
Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn do dự
hồi lâu, rốt cục quyết định tạm thời tin tưởng Sam Phổ Dục Khiết."Được!
Tin rằng cô cũng không có can đảm dám lừa gạt tôi."
"Tuyết Ngạn, lần
trước anh ở trên buổi lễ làm cho cha em khó chịu, bây giờ lại muốn để cho nhà
Sam Phổ của em phá sản, cha em làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ thôi."
"Đây là các người tự
tìm." Cao Kiều Tuyết Ngạn khinh thường mà nhìn Sam Phổ Dục Khiết một cái.
"Em biết là nhà em
không đúng, muốn lợi dụng anh tới trợ giúp sự nghiệp của nhà Sam Phổ, nhưng sai
cũng đã sai rồi, em cũng không hy vọng quá cao được anh tha thứ, chỉ hy vọng
anh để cho nhà em một con đường sống được không?" Sam Phổ Dục Khiết quỳ
gối trước mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn, cầu xin anh đáp ứng.
"Muốn tôi bỏ qua cho
các người, có thể! Trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây."
Đây rõ ràng là không muốn
bỏ qua cho bọn họ."Tuyết Ngạn, em van cầu anh!" Sam Phổ Dục Khiết
hướng Cao Kiều Tuyết Ngạn dập đầu.
"Vô dụng, coi như
dập bể đầu, anh ta cũng sẽ không tha thứ cho cô!"
Hoắc Diệu Dương xuất hiện
để tạo ra một c