
cột, rình xem nhất cử nhất động của người con trai.
Người con trai đem Ngôn
Xảo Dung đặt ở trên giường cũ kỹ."Tiểu thư, xin cô tha thứ cho lão gia,
ông ấy là bất đắc dĩ thôi."
Người con trai sau đó
dùng xích sắt đem cửa khóa lại, vội vã mà rời đi.
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ
đi tới bên ngoài phòng, từ cửa sổ hướng nhìn vào bên trong."Trời ạ!"
Cô quả thực không dám tin cặp mắt của mình, cha mình lại đem Ngôn Xảo Dung bắt
về.
"Tuyết Ngạn nhất
định rất nóng ruột! Mình nên làm cái gì bây giờ?"
Sam Phổ Dục Khiết không
nghĩ ra, tại sao cha nhất định kiên quyết bắt Cao Kiều Tuyết Ngạn cưới cô đây?
"Đây là chỗ
nào?" Ngôn Xảo Dung mở hai mắt ra, phát hiện mình không có ở nhà Cao Kiều,
trong lòng cực kỳ sợ hãi.
Nhớ ngày hôm qua có người
đánh ngất cô, kế tiếp tất cả mọi chuyện cũng nhớ không được.
Đột nhiên, cửa bị mở ra,
một người đàn ông đi vào.
"Anh là ai? Tại sao
phải dẫn tôi tới nơi này?" Ngôn Xảo Dung bắt đầu khẩn trương.
"Ngôn Xảo Dung, muốn
trách thì trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, ai bảo nó vì cô vứt bỏ con gái của
tôi!"
Sam Phổ Dục Khiết! Chẳng
lẽ...
"Ngôn Xảo Dung, tôi
cũng muốn nhìn một chút Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu cô nhiều thế nào!"
Lời của Sam Phổ Hạo Huy
có hàm nghĩa khác, khiến cho Ngôn Xảo Dung càng ngày càng lo lắng an nguy của
Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Lão gia, điện thoại
đã được nối." Người con trai không biết từ đâu mà đưa tới một chiếc điện
thoại giao cho Sam Phổ Hạo Huy.
Sam Phổ Hạo Huy đè xuống
nút khuếch trương âm thanh mà nói chuyện: "Cao Kiều Tuyết Ngạn, không nghĩ
tới là tao!"
"Sam Phổ Hạo Huy,
ông cho rằng bắt Ngôn Xảo Dung thì uy hiếp được tôi, ông có thể tính toán sai
lầm rồi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn không hoảng hốt không vội vàng mà nói.
"Phải không? Vậy tao
liền vô cùng xin lỗi." Sam Phổ Hạo Huy không nghĩ tới Cao Kiều Tuyết Ngạn
lại là loại phản ứng này, ông giận đến đỏ mặt tía tai.
"Không cần nói xin
lỗi, con gái của Cao Kiều Tuyết Ngạn tôi không chỉ có mỗi mình cô ta, ông muốn
thì lấy đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn trầm tĩnh mà nói, nhưng trên thực tế anh
vô cùng lo lắng an toàn của Ngôn Xảo Dung.
"Tao cảnh cáo mày!
Nội trong bảy ngày, mày không đến cứu nó, liền chuẩn bị thay nó nhặt xác
đi!" Sau đó Sam Phổ Hạo Huy hung ác ném điện thoại xuống, ông không tin
Cao Kiều Tuyết Ngạn không đến.
"Tôi muốn Cao Kiều
Tuyết Ngạn nói cô nghe được toàn bộ, thật đáng thương!" Ông cố ý kích động
Ngôn Xảo Dung."Nói thật, cô gái bình thường cũng so với cô đã hủy dung
thật tốt hơn nhiều."
Nói xong, Sam Phổ Hạo Huy
cùng người con trai liền cười to mà rời đi.
Ngôn Xảo Dung thương tâm
mà đứng ở góc tường, lòng của cô giống như là bị xé rách mà đau đớn không thôi.
"Tuyết Ngạn, em cũng
không cần biết người khác nói cái gì, nhưng hôm nay anh nói những lời này, thật
để cho em đối với anh hoàn toàn chết tâm rồi." Cô vì Cao Kiều Tuyết Ngạn
bỏ ra tất cả, cuối cùng lấy được loại kết quả này, Ngôn Xảo Dung hận không đem
mình đẩy vào địa ngục được.
"Xảo Dung, Xảo
Dung!"
Ngôn Xảo Dung nghe có
người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm.
Cuối cùng, cô thấy Sam
Phổ Dục Khiết ở bên cửa sổ, "Là cô!"
"Cô không muốn nhìn
thấy tôi, tôi đi là được."
"Cô đừng đi!"
Ngôn Xảo Dung đi tới phía trước cửa sổ, "Có thể ở lại với tôi không?"
Sam Phổ Dục Khiết xoay
người ngồi ở bên tường ngoài cửa sổ."Cô biết không? Tôi vô cùng hâm mộ lại
cảm tạ cô."
"Cảm tạ tôi?"
Ngôn Xảo Dung kinh ngạc mà nói.
"Đúng nha! Bởi vì
cô, tôi mới có thể cùng bạn trai của tôi ở chung một chỗ."
"Bạn trai?"
Người Sam Phổ Dục Khiết yêu không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn sao?
"Thật ra thì tôi
cũng không thương Tuyết Ngạn, tôi là vì cứu vớt sự nghiệp của cha tôi, mới vội
vả muốn gả cho anh ấy."
Sam Phổ Dục Khiết không
muốn bởi vì sự ích kỷ của cha mình, hại bọn họ không cách nào ở chung một chỗ.
"Xảo Dung, đừng
trách cha tôi được không? Ông ấy lao lực cả đời lập nên sự nghiệp, lúc trước
xuất hiện nguy cơ, ông ấy cho là chỉ cần tôi gả vào nhà Cao Kiều, thì được hợp
lý mà đem sự nghiệp hai nhà thống nhất. Nhưng ông ấy cũng không nghĩ tới mưu kế
sẽ bị phơi bày ra, mà Tuyết Ngạn cũng ở ngày đính hôn đó khiến cho ông khó
chịu." Sam Phổ Dục Khiết nghẹn ngào nói.
"Cho nên cha cô mới
tính lợi dụng tôi trả thù Tuyết Ngạn." Ngôn Xảo Dung rốt cục biết rõ.
Trước Cao Kiều Tuyết Ngạn
đối tốt với Sam Phổ Dục Khiết, nguyên lai là có kế hoạch.
"Xảo Dung, Tuyết
Ngạn đối với cô là thật lòng, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà phá hư nhân duyên
các người."
"Anh ấy đối với tôi
có phải là thật tâm hay không, bây giờ cũng không quan trọng." Cô đối với
Cao Kiều Tuyết Ngạn đã không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ hy vọng mình có thể
dũng cảm mà bước ra khỏi đoạn tình cảm này.
"Không phải là bởi
vì tôi chứ?" Sam Phổ Dục Khiết không nhịn được bối rối lên.
"Có lẽ là tôi cùng
anh ấy duyên phận hết đi!" Cô còn nên tiếp tục cưỡng cầu sao?
"Xảo Dung, tôi có
thể giúp cô làm những gì không?" Sam Phổ Dục Khiết hy vọng mình có thể trợ
giúp Ngôn Xảo Dung.
"Không được! Dục
Khiết, cô cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơ