
Kiệt lại đồng thời yêu Ngôn Xảo Dung, nhưng khi anh ở nơi tế bái nhìn
thấy Tuyết Kiệt ôm Ngôn Xảo Dung, liền đã quyết định buông tha cho cô.
Sau chỉ cần nơi có Ngôn Xảo
Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn tuyệt không xuất hiện.
Cho đến khi Cao Kiều
Tuyết Kiệt bởi vì tai nạn xe cộ bị thương nặng không chữa được, trước khi lâm
chung nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn: "Anh biết em thích Xảo Dung, hy vọng em
có thể thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Nói xong anh ta liền qua đời,
trên mặt anh ấy không có có bất kỳ thống khổ, chỉ có nụ cười.
"Tại sao khi đó chết
không phải là tôi, tại sao bọn họ toàn bộ vứt bỏ tôi đi, chỉ để lại một mình
tôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn giống
như đứa trẻ ôm lấy Hoắc Diệu Dương khóc thút thít.
Hoắc Diệu Dương không
đành lòng mà vỗ về anh ta, lúc này anh mới biết, người đàn ông kiên cường như
Cao Kiều Tuyết Ngạn, có lúc cũng sẽ giống như đứa bé.
"Tuyết Ngạn, đừng cứ
mãi tự trách mình, bọn họ thấy cũng sẽ không vứt bỏ anh."
Trong cuộc sống lúc không
có Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn thường xuyên oán hận ông trời vì sao phải
để cho anh thống khổ nếm trải sinh ly tử biệt, chẳng lẽ anh bị khổ còn chưa đủ
hay sao?
Hoắc Diệu Dương thật hy vọng
Ngôn Xảo Dung sau khi biết chân tướng, sẽ không vì vậy rời bỏ Cao Kiều Tuyết
Ngạn.
Hoắc Diệu Dương từ thư
phòng đi ra, thấy Ngôn Xảo Dung ngồi ở trong phòng khách.
"Xảo Dung, em cũng
không ngủ được?"
"Diệu Dương, cùng
Tuyết Ngạn nói chuyện trễ như thế!"
"Một người đang suy
nghĩ gì?" Hoắc Diệu Dương chăm chú nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Trên mặt em có cái
gì sao?" Ngôn Xảo Dung vuốt hai gò má nhìn về phía Hoắc Diệu Dương.
"Có tình yêu làm dịu
đi dấu vết." Hoắc Diệu Dương nhẹ nhàng gõ đầu Ngôn Xảo Dung.
"Lại khi dễ em,
Tuyết Ngạn đã ngủ chưa?"
"Ngủ!" Hoắc
Diệu Dương duỗi duỗi lưng mỏi, "Anh không chịu nổi, về phòng ngủ trước. Em
cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút nha."
Anh vừa nói vừa đi lên
lầu.
Cô đi vào thư phòng, thấy
Cao Kiều Tuyết Ngạn nằm ngủ ở trên ghế sa lon, nước mắt trên mặt rõ ràng nói
cho cô biết anh đã khóc.
"Anh có phải là có
tâm sự gì hay không?" Ngôn Xảo Dung đưa tay lên vuốt chân mày dày của Cao
Kiều Tuyết Ngạn.
Cô ngồi ở cái ghế đối
diện Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhìn khuôn mặt anh ngủ say.
Chỉ cần giờ khắc này, một
chút cũng là được rồi, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Không biết qua bao lâu,
đột nhiên cảm giác toàn thân bay bổng, giống như có người đang hôn cô?
"Tuyết Ngạn?"
"Em đứa ngốc này, ở
thư phòng ngủ thiếp đi, không sợ cảm mạo!" Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm cô, dịu
dàng nói.
"Không sợ! Bởi vì
anh sẽ chăm sóc em." Ngôn Xảo Dung cười khẽ mà ôm chặt Cao Kiều Tuyết
Ngạn, không để cho anh để mình xuống.
Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn
lỗ tai Ngôn Xảo Dung, hai người cùng nhau nằm xuống giường, anh ở bên tai cô
nhẹ giọng mà nói:
"Để cho anh yêu em
được không?"
Ngón tay thon dài của anh
ở bụng bằng phẳng non min của Ngôn Xảo Dung dao động, từ từ trên hai vú đẫy đà
của cô mà nắm lấy.
"Em..." Ngôn
Xảo Dung mắc cở không biết làm sao, không biết rốt cuộc có nên cự tuyệt Cao
Kiều Tuyết Ngạn hay không.
"Dung nhi?" Nếu
như Ngôn Xảo Dung thật không muốn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Ngôn Xảo Dung kéo tay xoa
nhẹ khuôn mặt tuấn dật của Cao Kiều Tuyết Ngạn, đưa lên đôi môi mình.
Sau khi nhận thấy tâm ý
của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn mừng rỡ như điên mà hôn cô, lưỡi nóng
cùng cô chơi đùa, ngón tay thon dài cỡi áo cô ra...
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn
Ngôn Xảo Dung ngủ, nhẹ nhàng mà chơi với sợi tóc của cô, một tay kia không an
phận mà vẽ lên lưng ngọc của cô, đi tới cái mông mượt mà của cô.
Cô bị anh làm cho mệt mỏi
chết đi?
Cảm giác lần đầu trải qua
khoái cảm chặt khít kia, khiến cho anh không nhịn được mà muốn cô mấy lần, anh
biết mình phải ôn nhu một chút, nhưng sau khi tất cả lý trí của anh khi đụng
phải cô đều biến mất tích.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm
Ngôn Xảo Dung thật chặt, mỗi khi nhớ tới Ngôn Xảo Dung sẽ bởi vì Tuyết Kiệt mà
rời khỏi mình, anh liền cảm thấy sợ hãi không thôi.
"Tuyết Ngạn."
Ngôn Xảo Dung xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, "Khuya lắm rồi sao?" Cô
không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là có anh nằm ở bên người cô rất hài
lòng.
"Không muộn! Bây giờ
mới gần chạng vạng, em ngày hôm qua nhất định rất khuya mới ngủ, sáng nay lại
bị anh 『 khi dễ 』, em có
mệt hay không a?" Chống lại cặp mắt của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn
cảm thấy mình rất vô sỉ.
"Không mệt! Chỉ cần
có anh ở chỗ này, em làm cái gì đều không mệt mỏi."
Rốt cuộc có nên nói cho
Xảo Dung hay không đây? Cô có thể vì vậy mà rời khỏi mình hay không, làm cho
mình cũng không tìm được nữa đây?
Tại sao trời cao luôn là
muốn trêu người?
"Dung nhi, có phải
bất kể trước kia anh đã làm chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ anh hay không!"
"Bất kể trước anh đã
làm gì, em yêu là anh bây giờ." Ngôn Xảo Dung nghi ngờ nhìn Cao Kiều Tuyết
Ngạn.
"Thật!"
Ngôn Xảo Dung gật đầu một
cái, ánh mắt long lanh như nước không ngừng mà nháy nháy mắt.
"Tuyết Ngạn, anh có
phải có lời gì muốn nói hay không?"
"Còn nhớ rõ