
u ở chung một chỗ.
"Sam Phổ Hạo Huy tôi
sao lại sanh ra đứa con gái vô dụng như vậy. Con biết không? Vì con, cha thành
trò cười cho người ta, cha sẽ không để cho Cao Kiều Tuyết Ngạn có cuộc sống tốt
đẹp đâu!" Sam Phổ Hạo Huy muốn thủ hạ áp giải Sam Phổ Dục Khiết trở về
phòng.
"Ba ba!"
"Đem tiểu thư khóa ở
trong phòng, không có mệnh lệnh của tôi không để cho nó ra ngoài." Sam Phổ
Hạo Huy sợ con gái sẽ làm hư chuyện tốt của mình, duy có kế này chỉ có thành công
không có thất bại.
Nếu như thất bại, tâm
huyết cả đời của ông liền bị hủy trong chốc lát. Nghĩ tới đây thôi, Sam Phổ Hạo
Huy càng them quyết tâm với quyết định của mình.
"Xảo Dung, con rốt
cục trở lại, dì nhớ con muốn chết!" Dì Lan vui mừng mà ôm lấy Ngôn Xảo
Dung.
"Con cũng vậy."
"Dung nhi, trong
khoảng thời gian em không có ở đây, lỗ tai của anh cũng sắp bị Dì Lan niệm bịt
kín rồi." Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa bé hướng Ngôn Xảo Dung tố
khổ.
"Ai bảo nó làm con
giận bỏ đi. Xảo Dung, đáp ứng Dì Lan về sau sẽ không rời cái nhà này, được
không?" Dì Lan dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi kia xin Ngôn Xảo Dung.
"Con sẽ không rời
khỏi mọi người nữa."
Dì Lan cao hứng mà lôi
kéo Ngôn Xảo Dung đi tới bàn ăn trước, "Những thức ăn này tất cả đều là
con thích ăn nhất."
"Ngày hôm qua Dì
Lan nhận được điện thoại của anh, biết em sẽ về, sáng sớm liền đến siêu thị, vì
em chuẩn bị những món ăn em thích ăn."
" Dì Lan, cám ơn
dì!" Ngôn Xảo Dung không biết cảm tạ Dì Lan như thế nào mới phải.
"Đứa ngốc!" Dì
Lan thương yêu mà xoa mặt Ngôn Xảo Dung.
"Mấy ngày nay để cho
con chịu khổ!" Nhớ tới đoạn cuộc sống Ngôn Xảo Dung bị khi dễ kia, nước
mắt của Dì Lan liền không tự chủ mà chảy xuống.
"Các người đừng khóc
nữa, nếu không tôi cũng sẽ khóc theo đó."
"Chúng ta mau ăn
cơm, món ăn sắp nguội rồi!"
" Dì Lan, bọn con
quyết định cuối năm kết hôn." Cao Kiều Tuyết Ngạn vui mừng mà nói.
"Thật sao?" Dì
Lan vui mừng mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung đỏ bừng mặt
khẽ gật đầu một cái.
"Thật tốt quá."
" Dì Lan, dì lại có
bận rộn rồi." Hoắc Diệu Dương đi về phía Ngôn Xảo Dung, nhẹ khoác lên vai
của cô.
"Hoắc Diệu Dương,
buông tay bẩn thỉu của cậu ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn ghen mà nhìn chằm chằm
Hoắc Diệu Dương.
"Thật xin lỗi, thật
xin lỗi! Chị dâu." Hoắc Diệu Dương kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, cầm
đũa lên muốn gắp thức ăn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn kẹp
lại đũa của Hoắc Diệu Dương."Nói! Hôm nay cậu tới có âm mưu gì."
"Tôi còn 『 đôi mắt 』 đây! Tôi sao lại không thể tới nơi này ngồi một chút
a, hẹp hòi!" Hoắc Diệu Dương hất đũa của anh ta ra, tự nhiên mà gắp thức
ăn bỏ vào trong miệng.
Ngôn Xảo Dung đẩy đẩy
lồng ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Đừng như vậy."
"Nhìn thấy không,
ngay cả Xảo Dung cũng nhìn không được rồi! Anh cái bình dấm này, không học chút
hào phóng, về sau còn ai dám cùng Xảo Dung nói chuyện." Hoắc Diệu Dương
biết nếu như trời sập xuống, cũng sẽ có người thay mình chống.
"Cậu..." Cao
Kiều Tuyết Ngạn bị Hoắc Diệu Dương nói giận đến nói không ra lời.
"Tuyết Ngạn, em đã
lâu không thấy vớ, chúng ta đi xem nó, có được hay không?"
Vừa nói, Ngôn Xảo Dung
kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn đi lên lầu.
Hoắc Diệu Dương thay đổi
vẻ mặt cợt nhã thường ngày, thấp giọng nói: " Dì Lan, nghe tin đồn, Sam
Phổ Hạo Huy muốn đối phó Tuyết Ngạn."
"Ý của cậu là
nói..." Dì Lan không dám nói nữa, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
"Cháu hy vọng Dì
Lan đề cao cảnh giác, bọn họ có thể sẽ tới nhà bắt Xảo Dung đi."
Hoắc Diệu Dương biết Sam
Phổ Hạo Huy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cao Kiều Tuyết Ngạn, hôm nay không thể
làm gì khác hơn là khi ông ta còn chưa có hành động, làm xong chuyện phòng bị trước.
Hoắc Diệu Dương tiến vào
trong thư phòng, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn như có điều suy nghĩ mà hút thuốc.
"Tuyết Ngạn, trễ như
thế còn chưa ngủ?"
"Cậu cũng vậy."
"Đang suy nghĩ Sam
Phổ Hạo Huy truyền ra tin đồn? Xảo Dung còn chưa biết ?" Hoắc Diệu Dương
quan tâm hỏi.
"Tôi không muốn nói
cho cô ấy biết." Cao Kiều Tuyết Ngạn dập tắt điếu thuốc, phiền não mà uống
cạn ly rượu.
"Anh sợ tổn thương
lòng của cô ấy, vẫn là không dám đối mặt với lòng mình."
"Diệu Dương, đừng ép
tôi nói cho Dung nhi nữa, điều này đối với cô ấy không công bằng."
"Đối với anh là
công bằng sao?" Hoắc Diệu Dương kéo lấy cổ áo Cao Kiều Tuyết Ngạn,
"Xảo Dung yêu là Tuyết Kiệt, cô ấy phải biết chân tướng thôi."
"Không được! Cô nhất
định sẽ không chống đỡ nổi, tôi không thể tàn nhẫn như vậy." Cao Kiều
Tuyết Ngạn hất tay Hoắc Diệu Dương ra, ngã xuống ghế dựa.
"Chẳng lẽ anh muốn
gạt cô ấy cả đời?"
"Năm đó tôi cũng
không biết mình cũng yêu Dung nhi, mới đáp ứng Tuyết Kiệt hoàn thành di nguyện
của anh ấy." Cao Kiều Tuyết Ngạn bất đắc dĩ đi về phía bên cửa sổ, nhìn về
phía nơi tấm hình thờ Cao Kiều... Tuyết Kiệt kia.
Thật ra thì Cao Kiều
Tuyết Ngạn cùng Tuyết Kiệt là sanh đôi, Tuyết Kiệt từ nhỏ được cha mẹ yêu
thích, mà Tuyết Ngạn là bởi vì trời sanh tính tình quái gỡ, không được cha mẹ
vui mừng.
Không nghĩ tới anh và
Tuyết