
i một chút đi ."
"Xảo Dung, có thể
đáp ứng tôi một chuyện không?" Sam Phổ Dục Khiết đau thương mà đứng ở
ngoài cửa sổ nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Chuyện gì?"
Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà nhìn Sam Phổ Dục Khiết.
"Cho Tuyết Ngạn thêm
một cơ hội được không?"
"Tại sao cô muốn xin
tha thứ cho anh ấy?" Ngôn Xảo Dung có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Sam Phổ Dục
Khiết đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn có cái tình cảm đặc thù gì?
"Nhớ khi còn bé, tôi
không cẩn thận phá vỡ cái bình hoa mà mẹ Tuyết Ngạn thích nhất, thật may là có
Tuyết Ngạn thay tôi nhận tội, tôi mới không có bị phạt. Cũng là lúc tôi nên báo
đáp lại."
Thấy Ngôn Xảo Dung không
trả lời, Sam Phổ Dục Khiết khẩn cầu: "Xảo Dung, cô có đáp ứng tôi
không!"
Ánh mắt Sam Phổ Dục Khiết
cầu khẩn, khiến cho Ngôn Xảo Dung nhìn thấy không đành lòng."Để cho tôi
suy nghĩ một chút."
Muốn cô lại đi yêu Cao
Kiều Tuyết Ngạn, này... Thật sự là tiến thóai lưỡng nan a!
"Vậy cũng tốt! Ngày
mai tôi sẽ tới nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ
rời khỏi sân sau.
Rốt cuộc có nên cho Cao
Kiều Tuyết Ngạn thêm một cơ hội hay không đây? Ngôn Xảo Dung ở trong lòng không
ngừng hỏi mình.
Rõ ràng trước mới quyết
định, không hề bởi vì bất kỳ nhân tố nào mà thay đổi tâm ý của mình.
Khi Sam Phổ Dục Khiết
xuất hiện, tâm ý kiên định như vậy, cuối cùng dần dần biến mất không còn thấy
bóng dáng tăm hơi...
"Xảo Dung, cô suy
nghĩ kỹ chưa?" Sam Phổ Dục Khiết đang mong đợi đáp án của Ngôn Xảo Dung.
"Tôi đáp ứng
cô." Ngôn Xảo Dung không có lý do gì cự tuyệt Sam Phổ Dục Khiết, dù sao cô
chính là yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Xảo Dung, ngày hôm
qua cùng cô nói chuyện, tôi cảm thấy cô thật ôn nhu! Tôi muốn nếu như cô có thể
làm chị gái tôi, thật là tốt biết mấy!" Sam Phổ Dục Khiết vui vẻ mà cười
nói đối với Ngôn Xảo Dung.
"Vậy về sau cô sẽ
phải đổi lời nói rồi."
Sam Phổ Dục Khiết vui
mừng mà trợn to cặp mắt."Chị nguyện ý làm chị gái của em?"
Sam Phổ Dục Khiết thật
vui vẻ, từ đó về sau lại có người có thể nói chuyện tâm sự lại thương yêu mình.
Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà
gật đầu một cái, đem tay vươn ra ngoài cửa sổ khẽ vuốt gương mặt của Sam Phổ
Dục Khiết.
Trong hốc mắt Sam Phổ Dục
Khiết tràn đầy nước mắt, "Chị, về sau chị nhất định phải hạnh phúc!"
"Em cũng vậy."
Ngôn Xảo Dung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Sam Phổ Dục Khiết.
"Các người tìm khắp
nơi xem, tiểu thư không biết lại chạy đi nơi nào?" dì Quỳnh lớn tiếng la
hét.
"Là dì Quỳnh! Dục
Khiết, em mau rời đi, nếu không để cho bọn họ biết em ở đây sẽ không tốt."
Ngôn Xảo Dung thúc giục
Sam Phổ Dục Khiết rời đi, nhưng cô ấy lại tránh ở một bên không có rời đi.
Không lâu, dì Quỳnh đến.
"Ngôn Xảo Dung, con
hồ ly tinh này tại sao lại ở chỗ này?" dì Quỳnh kinh ngạc mà nhìn Ngôn
Xảo Dung.
Cô gái bên cạnh vội vàng
nói cho dì Quỳnh, Ngôn Xảo Dung chính là cô gái mấy ngày trước bị Sam Phổ Hạo
Huy bắt về.
"Thì ra chính là
mày! Ngôn Xảo Dung, mày cũng sẽ có hôm nay, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ
hẹp!"
Sam Phổ Dục Khiết Tránh ở
một bên sau khi nghe lời nói của dì Quỳnh, bắt đầu lo lắng cho Ngôn Xảo Dung.
"Cô biết cái chìa
khóa ở đâu không?" dì Quỳnh hỏi cô gái bên cạnh.
Chỉ thấy cô gái lắc đầu
một cái, tiếp theo liền bị dì Quỳnh mắng một trận, còn thưởng cô gái mấy bạt
tai, nổi giận đùng đùng mà đi vào nhà.
"Chị, chị phải cẩn
thận một chút!" Sam Phổ Dục Khiết cầm điện thoại di động trên tay mà giao
cho Ngôn Xảo Dung, "Có chuyện liền gọi cho em." Cô sợ dì Quỳnh sẽ
làm ra chuyện tổn thương Ngôn Xảo Dung.
"Dục Khiết, vậy em
mau đi vào nhà đi!" Ngôn Xảo Dung thúc giục lần nữa.
"Em đi vào, nhớ có
chuyện liền gọi điện thoại cho em." Sam Phổ Dục Khiết không yên tâm dặn dò
lần nữa.
Quả thật như Sam Phổ Dục
Khiết đoán, ban đêm dì Quỳnh một thân một mình lén lén lút lút mà đi tới sân
sau.
"Dục Khiết, dì
Quỳnh bà ấy tìm chị!" Ngôn Xảo Dung bối rối đứng lên, không biết lúc này
dì Quỳnh lại sẽ làm gì ngược đãi mình.
"Chị, em lập tức tới
ngay, chị chờ em!"
Sam Phổ Dục Khiết vội
vàng khoác thêm áo ngoài, nhanh chóng chạy về phía sân sau.
"Ngôn Xảo Dung, hôm
nay tao muốn đem mặt mũi của nhà Sam Phổ đều đòi lại!"
Trong tay dì Quỳnh cầm
roi da lúc chuẩn bị đánh người, Sam Phổ Dục Khiết kịp thời xuất hiện cứu Ngôn
Xảo Dung.
" Dì Quỳnh, bà làm
cái gì vậy?" Sam Phổ Dục Khiết cướp đi roi trên tay Quỳnh di, chạy đến
bên cạnh Ngôn Xảo Dung đem cô ấy đỡ dậy.
"Dục Khiết, cô còn
che chở cho nó, chẳng lẽ nó hại chúng ta còn chưa đủ sao?"
Dì Quỳnh xông lên trước
muốn cho Ngôn Xảo Dung mấy bạt tai, lại không cẩn thận đánh nhầm Sam Phổ Dục
Khiết.
Sam Phổ Dục Khiết xoa
gương mặt sưng đỏ, " dì Quỳnh, đủ rồi đó!"
Dì Quỳnh ngây ngốc! Mình
thế nhưng lại đánh Sam Phổ Dục Khiết.
"Cũng là cái con hồ
ly tinh này!" Dì Quỳnh không cam lòng mà tiến lên lần nữa.
" Dì Quỳnh, là ai
cho phép bà làm như vậy ?"
Sam Phổ Hạo Huy đột nhiên
xuất hiện, làm cho mọi người đều yên lặng.
"Dục Khiết, tại sao
con lại ở nơi này?" Sam Phổ Hạo Huy nghi ngờ nhìn về phía con gái