
ủa cô càng
thêm im lặng mà rơi xuống.
"Tại sao vô luận
mình tránh ở nơi nào cũng không được? Cao Kiều Tuyết Ngạn hại chết đứa con
của mình, còn muốn mình lưu lại ở bên cạnh anh ta, chẳng lẽ cuộc đời của
mình nhất định hủy ở trên người anh ta sao?"
Cô nhẹ nhàng lau đi nước
mắt, hồi tưởng lại cuộc sống ba tháng này, không khỏi tự ta giễu cợt một phen.
Ban đầu chạy ra khỏi bệnh
viện vốn tưởng rằng đứa trẻ có thể giữ được, không nghĩ tới nhất thời khinh
thường mà khiến cho xe đụng bị thương, lúc tỉnh lại đứa trẻ đã bỏ cô đi; cô thương
tâm muốn chết, vì cuộc sống, cũng vì không muốn bị ảnh hưởng bởi Cao Kiều Tuyết
Ngạn, cho nên cô đến " Quán rượu Luyến sạn " đi làm.
Vừa mới bắt đầu, cô đối
với hết thảy trong quán cũng chưa quen thuộc, sau mấy người chị em thường xuyên
ngồi bàn, tình cảm cũng liền một ngày ngày tạo dựng lên.
Khó hơn chính là, mọi
người ở chung một chỗ cũng sẽ không hục hặc với nhau, so sánh với nhau, ngược
lại rất chiếu cố người khác.
Không lâu, Ngôn Xảo Dung
xinh đẹp trải qua cổ động tuyên truyền của mụ Tang mà thành hồng bài, nổi danh
mà chính thương nhân nhân vật nổi tiếng vì ngưỡng mộ mà muốn đến vuốt ve.
Tuy nói công việc Ngôn
Xảo Dung bận rộn đến không có thời gian riêng tư, nhưng cô thông minh thường từ
trong miệng khách nhân dọ thám biết tình trạng gần đây của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn tiến
vào gian phòng chỉ thấy Ngôn Xảo Dung như có điều suy nghĩ ở trên
bàn rửa mặt, bây giờ anh không nghĩ ra tại sao cô phải đi cái loại địa phương
đó làm việc, giờ làm việc không cố định, mỗi ngày còn phải uống đến say không
biết gì, cô không biết được như vậy cô làm cho anh rất đau lòng sao?
Là mùi nước hoa của Tuyết
Ngạn! Ngôn Xảo Dung từng bước một mà lui cách xa Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Thấy cô càng cách càng
xa, anh tiến lên một bước trước đem cô đè ở trên tường, một đôi mắt giống như
là nhìn thấu linh hồn của cô trực tiếp nhìn chằm chằm cô, rồi sau đó cúi đầu ở
bên tai cô gảy tóc của cô.
"Buông tôi ra!"
Cô dùng sức mà đẩy anh ra."Tôi chỉ đáp ứng làm tình nhân của anh ba tháng,
tôi không có thiếu anh."
Cô vừa nói vừa đi tới
cạnh cửa chuẩn bị chạy trốn, lại bị anh kéo trở về trong ngực.
"Anh nhớ phần tình
kia đối với em đến da diết đấy?"
Tại sao cô lại trở nên vô
tình như vậy? Chẳng lẽ... đã bị mất tay vuốt bụng phẳng của cô.
"Dung nhi, con của
chúng ta..."
"Cũng là anh! Tại
sao muốn giết chết đứa con của tôi, tại sao?" Cô thật vất vả ức chế tâm
tình xuống nhất thời bộc phát toàn bộ ra, cô thương tâm mà chảy nước mắt.
"Dung nhi, tha thứ
cho anh!"
Anh đưa tay muốn ôm cô
lại bị đẩy ra.
"Anh biết anh sai
lầm rồi, anh không phải là cố ý muốn đả thương em cùng con, anh có cái khổ của
anh."
"Có cái nổi khổ tâm
gì? Tôi đã hỏi anh."
Anh hoài nghi mà nhìn cô,
đối với vấn đề của cô anh hoàn toàn nghe không hiểu.
"Em đã hỏi anh? Em
hỏi anh lúc nào, một chút ấn tượng anh cũng không có?"
"Ngày đó thời điểm ở
vườn hoa bệnh viện tôi hỏi anh, là chính miệng anh nói cho tôi biết muốn con về
sau sẽ có cơ hội, không phải là nói cho tôi biết khi đó anh cũng không muốn có
đứa con ràng buộc sao?"
Ngày đó ở vườn hoa? Đúng
vậy! Ai! Cũng không thể nói khi đó anh hoài nghi chuyện cô ở bên ngoài có đàn
ông đi?
"Anh... A... Đầu của
anh đau quá, cứu anh!"
"Tuyết Ngạn, anh làm
sao vậy?"
Cô khẩn trương mà ngồi
xổm người xuống muốn đở anh dậy, sao lường trước được bị anh ôm vào trong ngực
không thể động đậy.
"Anh lại gạt
tôi!"
"Đầu của anh là đau
thật." Nhìn ánh mắt cô nghi hoặc, ở trong lòng anh âm thầm cao hứng.
"Ai muốn em ở đây
lúc vết thương cũ của anh còn chưa khỏe để cho anh bị thương lần nữa, anh xem
là cũng không được khỏe nữa." Anh cố ý khoa trương mà nói, mục đích chính
là muốn đem cô giữ ở bên người.
"Tôi..." Nhìn
thấy bộ dạng anh thống khổ, tâm cô lần nữa mềm nhũn ra.
"Dung nhi, đừng rời
bỏ anh, nếu không lần sau anh lại bị bệnh không ai chiếu cố làm sao bây
giờ?" Anh đáng thương mà nói.
"Muốn tôi lưu lại có
thể, tôi muốn lập khế ước, lập điều kiện."
"Được!" Chỉ cần
có thể để cho cô lưu lại cái gì cũng được.
Từ trong ngăn kéo anh lấy
ra giấy khế ước."Điều kiện gì em nói!"
"Một, tôi muốn phân
phòng ngủ cùng anh. Hai, không có lệnh của tôi không thể tùy tiện đến phòng của
tôi. Ba, buổi chiều sau mười hai giờ i là thời gian của chính tôi, bất luận kẻ
nào cũng không thể quấy rầy. Bốn, giữa tôi với anh chỉ giới hạn ở quan hệ chủ
tớ. Điều kiện của tôi chỉ những thứ này, hy vọng anh có thể tuân thủ."
Trời ạ! Là cô cố ý gây sự
cùng anh, chính là muốn hắn ăn chay, mỗi điều kiện giống như anh cơ hồ cũng
không làm được, bất quá anh tự có phương pháp ứng biến. Trong lòng anh âm thầm
nghĩ ngợi.
Sau khi cô xem qua giấy
khế ước nói: "Có thể nhờ anh dẫn tôi đến gian phòng không?"
Cô không muốn cùng anh ở
một chỗ, kia sẽ làm tâm cô vốn là bình tĩnh mà rung động dâng lên.
"Chậm một chút sẽ
dẫn em đi qua. Bây giờ em, anh là quan hệ chủ tớ, anh muốn hỏi em một chút vấn
đề riêng tư không quá đáng đi! Hy vọng