
ói giỡn thôi.” Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ngôn Xảo
Dung.
“Tha thứ cho em được
không?”
“Thật là đau!” Trong lúc
bất chợt, vớ bắt tay Ngôn Xảo Dung, da thịt non mềm lập tức rỉ ra máu .
Cao Kiều Tuyết Ngạn bận
rộn kéo tay của cô kiểm tra, rồi sau đó khẽ hôn trên vết thương của Ngôn Xảo
Dung.”Dung nhi, có đau hay không?”
Ngôn Xảo Dung đỏ mặt, khẽ
lắc đầu.
Vớ cũng tham gia náo nhiệt
mà ở bên cạnh Ngôn Xảo Dung cọ tới cọ lui, Ngôn Xảo Dung trêu chọc nó.
Thấy cô ôn nhu vuốt vớ,
trong lòng Cao Kiều Tuyết Ngạn rất không vui.
“Dung nhi, anh đi!” Anh
biết Ngôn Xảo Dung nhất định sẽ lưu mình lại.
“Tuyết Ngạn, buổi tối
không ở chỗ này ngủ sao?”
Kể từ khi Ngôn Xảo Dung
bị thương tới nay, Cao Kiều Tuyết Ngạn cơ hồ mỗi ngày đều ở trong phòng chăm
sóc cô, coi như gần đây bởi vì hôn lễ bận rộn nên phải tách rời ra cũng là như
thế.
“Em còn cần anh sao?”
Ngôn Xảo Dung hôm nay mới
biết thì ra là Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng ghen.
“Vớ cần anh mà!” Thấy Cao
Kiều Tuyết Ngạn quay đầu lại, cô liền dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn anh.
“Anh chỉ lưu lại một lát
thôi!”
“Một lát cũng tốt nha!”
Vừa nói, Ngôn Xảo Dung lôi kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn ngồi ở bên cạnh mình, hưng
phấn hỏi một đống chuyện có liên quan đến vớ.
Ngôn Xảo Dung bộ dáng
hăng hái bừng bừng, khiến cho Cao Kiều Tuyết Ngạn thật vui vẻ, cũng cảm thấy
phá lệ mà hạnh phúc.
Sóng biển vỗ vào phát ra
tiếng vang vô cùng lớn, thức tỉnh Ngôn Xảo Dung trong giấc mộng.
Ngôn Xảo Dung mở mắt ra
sợ hết hồn, tại sao mình ở trên xe, hơn nữa còn đang ở trên cái bờ biển đó.
Ngôn Xảo Dung đi xuống
xe, nhìn thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng ở trên tảng đá, lúc này anh thoạt nhìn
quá cô độc, thật giống như cậu bé trong biệt thự lớn, cái loại hơi thở cao
ngạo đó làm cho cô vĩnh viễn cũng không quên được.
Chẳng lẽ trong lòng anh
có bí mật nhưng không nói được sao? Thật hy vọng mình có thể giúp anh chia sẻ,
nhưng có thể không?
“Ngôn Xảo Dung, chớ suy
nghĩ quá nhiều, là lúc nên rời đi.” Ngôn Xảo Dung đối với mình nói như vậy, rồi
sau đó chạy hướng Cao Kiều Tuyết Ngạn, từ phía sau dùng sức ôm lấy anh.
“Dung nhi, thế nào?”
Cao Kiều Tuyết Ngạn xoay
người, đem áo khoác khoác lên trên người Ngôn Xảo Dung, che chở mà hôn cô.
“Tuyết Ngạn, nếu như có
một ngày em rời khỏi anh, anh có thể sống thật tốt hay không?”
“Sẽ không! Anh sẽ dùng
hết toàn lực để tìm ra em. Chỉ có em ở nơi đây, anh mới có vui vẻ.”
“Dung nhi, tại sao không
để cho Dì Lan đem di ngôn của mẹ anh mà nói cho anh biết?”
Ngôn Xảo Dung nhịp tim
đập mạnh, không nghĩ tới đối thoại của cô cùng Dì Lan bị Cao Kiều Tuyết Ngạn
biết.
“Nói cho anh biết, tại
sao?”
“Em không xứng với anh.”
Ngôn Xảo Dung chôn ở trước ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn lặng lẽ rơi lệ.
“Dung nhi, em sai lầm
rồi! Anh tìm em thật nhiều năm, em biết không?”
“Tìm em?”
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn
về biển rộng phương xa, “Chỉ có duy nhất em mới khiến anh kiếp này mà chờ đợi.”
“Tuyết Ngạn, đáp ứng em
thật tốt yêu Dục Khiết, cũng chiếu cố thật tốt chính anh.”
Đột nhiên, Ngôn Xảo Dung
sử dụng lực đem Cao Kiều Tuyết Ngạn đẩy vào trong biển, xoay người lái xe rời
đi.
Làm lúc Cao Kiều Tuyết
Ngạn từ trong biển bò dậy, chỉ nhìn thấy xe ở trước mặt anh gào thét mà qua.
“Dung nhi, tại sao muốn
đối với anh như vậy?” Cao Kiều Tuyết Ngạn kiên cường không nhịn được nước mắt
chảy xuống.
Chương 4 – 2:
Ngôn Xảo Dung nhốt mình
ở trong phòng đã được mấy ngày, lớn nhỏ của Ngôn gia cũng vô cùng lo lắng, mỗi
người nghĩ hết phương pháp, cũng không cách nào làm cho cô đi ra cửa phòng.
Hôm nay, Liễu Mạn Lăng
chưa từ bỏ ý định vẫn đứng ở ngoài cửa cầu khẩn.
“Xảo Dung, trong lòng con
có cái gì không vui, nói cho mẹ được không? Chớ tự giam mình ở trong phòng
không nói lời nào.”
Đột nhiên, tiếng chuông
điện reo, Liễu Mạn Lăng nhìn đồng hồ.
“Sớm như vậy, sẽ là ai
a?” Bà lưỡng lự mà đi tới trước cửa.
“Bác Ngôn, là cháu Hoắc
Diệu Dương.”
“Diệu Dương, con đến rồi
thật tốt, mau!” Liễu Mạn Lăng vội vàng mở cửa.
Giống như là nhìn thấy
cứu tinh, bà lôi kéo Hoắc Diệu Dương đi tới ngoài cửa phòng của Ngôn Xảo Dung.
“Diệu Dương, giúp bác
khuyên nhủ Xảo Dung, không biết xảy ra chuyện gì, từ mấy ngày trước nó trở lại,
liền đem mình nhốt vào phòng không gặp bất luận kẻ nào.” Liễu Mạn Lăng đem tất
cả hy vọng đặt ở trên người Hoắc Diệu Dương, hy vọng con mình có thể từ trong
phòng mình mà đi ra.
“Bác gái, bác đứng
sang bên cạnh!” Hoắc Diệu Dương nhấc chân dùng sức đá văng cửa.
Chỉ thấy Ngôn Xảo Dung cô
đơn mà ôm đầu co rúc ở góc.
Liễu Mạn Lăng muốn tiến
lên, không ngờ lại bị Hoắc Diệu Dương ngăn cản.
“Để cho con tới được
không?”
Liễu Mạn Lăng lệ rơi đầy
mặt mà gật đầu, lúc rời đi còn không đành lòng mà nhìn bộ dáng làm người ta đau
lòng kia của con gái.
Hoắc Diệu Dương đến gần
Ngôn Xảo Dung, ngồi xổm người xuống ôm lấy cô đang run rẩy.
“Xảo Dung, có ủy khuất gì
nói ra được không?” Anh ôn nhu vỗ vai Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung cũng không
chịu được nữa mà khóc ra thành tiếng, mấy ngày na