
anh.” Ngôn Xảo Dung bất lực
ngã ngồi trên mặt đất.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ngồi
xổm xuống, nâng mặt của cô lên.”Đây chính là tự em nói, tôi không có bức em.”
Ngôn Xảo Dung rốt cục tự chui đầu vào bẫy do anh thiết lập.Miệng từ từ nâng lên
một nụ cười tà .”Làm tình nhân của tôi ba tháng, đến hết thời hạn tôi tự nhiên
sẽ thả Ngôn Băng Tuyết.”
“ không muốn!” Ngôn Xảo
Dung thực sự không tin vào lỗ tai của mình, tại sao anh anh lại muốn làm nhục
mình như thế.
“Như vậy chuẩn bị thay em
gái em nhặt xác đi!”
Bằng mức độ Ngôn Xảo Dung
thương yêu em gái, Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng không tin cô sẽ không đáp ứng yêu
cầu của mình.
“Không… Tại sao muốn đối
với tôi như vậy?”
“Em chưa cần thiết phải
biết nguyên nhân, em vẫn muốn duy trì tôn nghiêm của mình, hay là muốn cứu em
gái em?” Cao Kiều Tuyết Ngạn đi tới bên cửa sổ, đem tầm mắt chuyển sang ngoài
cửa sổ.
“ Tôi đồng ý với anh!” Ngôn Xảo Dung lựa chọn buông tha
tôn nghiêm của mình, chỉ cần em gái bình an.
“Em bây giờ có thể tan
việc, buổi tối tôi sẽ phái người đi đón em, hy vọng đến lúc đó em đừng để cho
tôi thất vọng.” Cao Kiều Tuyết Ngạn ấn xuống điện thoại nội bộ, “Ian, đưa Ngôn
tiểu thư về nhà!”
Ban đêm, Ngôn Xảo Dung
cùng mẹ mình nói lời từ biệt sau đó đi đến một ngôi biệt thự.
Ngôn Xảo Dung cũng không
mang vật dụng gì, duy nhất cô mang chính là người cô, cùng một trái tim kinh
hoảng thất thố.
Ra nghênh tiếp Ngôn Xảo
Dung chính là một người phụ nữ cao tuổi, không biết tại sao, cô vừa thấy được
bà thì có cảm giác thật ấm áp.
Bà hòa ái dễ gần nở nụ
cười xóa anhn tất cả bất an cùng sợ hãi của Ngôn Xảo Dung.
“Con chính là Ngôn tiểu
thư!” Bà dắt tay Ngôn Xảo Dung, dịu dàng nhìn cô.
“Gọi con Xảo Dung đi!”
Mọi cử động của bà làm cho cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu, cô đột nhiên
nhớ tới bà nội khi còn sống người cũng bình dị gần gũi giống như người này.
“Xảo Dung, dì là bà vú
của Tuyết Ngạn, về sau chúng ta chính là người một nhà. Con cùng Tuyết Ngạn
giống nhau nên gọi dì là dì Lan được rồi?”
“Dì Lan!” Thấy dì ấy thân
thiết như thế, Ngôn Xảo Dung cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Dì Lan dắt Ngôn Xảo Dung
tới đại sảnh, nhìn thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn ngồi ở trong phòng khách xem báo,
tức giận nói:
“Tuyết Ngạn, con không ra
đón Xảo Dung, còn ngồi ở đằng kia!”
Tiếp theo, dì Lan mang
Ngôn Xảo Dung đi tới phòng ăn.”Tuyết Ngạn đứa nhỏ này chính là như vậy, chúng
ta đừng để ý đến nó!”
“Xảo Dung, những thức ăn
này cũng là vì con mà nấu đấy.”
Ngôn Xảo Dung nhìn một
bàn món ăn Trung quốc truyền thống, một trận cảm động liền dâng lên.
“Làm sao rồi! Không thích
a?” Dì Lan quan tâm nhìn về phía Ngôn Xảo Dung.
“Không có, cám ơn dì
Lan!”
Linh… Linh…
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhận
điện thoại, nói chuyện với nhau một trận sau đó cúp điện thoại, đứng dậy chuẩn
bị ra cửa.
“Dì Lan, con còn một chút
việc chưa giải quyết, các người buổi tối ở nhà cẩn thận một chút!” Vừa nói, anh
xoay người rời đi.
Cao Kiều Tuyết Ngạn sau
khi rời đi, dì Lan vỗ nhẹ vai Ngôn Xảo Dung.”Nó từ trước giờ chính là như vậy,
nhưng bây giờ có con ở đây, dì cũng sẽ không nhàm chán.”
“Dì Lan, làm sao không
thấy cha mẹ của Cao Kiều Tuyết Ngạn ?” Ngôn Xảo Dung cảm thấy cực kỳ quái.
“Cha mẹ Tuyết Ngạn qua
đời lúc nó được mười lăm tuổi, hiện tại ở nơi này chỉ còn sót có một mình thiếu
gia cùng chúng ta là những người già giúp việc.” Nói đến chuyện cũ, Dì Lan có
vẻ già đi rất nhiều.
“Dì Lan, thật xin lỗi!”
Bộ dáng thương tâm của Dì Lan làm cho Ngôn Xảo Dung không khỏi đau lòng.
“Xảo Dung, con biết
không? Con là cô gái đầu tiên mà Tuyết Ngạn mang về nhà, dì thật là cao hứng.”
Lời của Dì Lan làm cho
Ngôn Xảo Dung cảm thấy kinh ngạc, Cao Kiều Tuyết Ngạn không phải là mọi người
đều biết chính là một đại thiếu gia ăn chơi sao? Làm sao… Thật là làm cho người
anh nghĩ không ra.
“Món ăn cũng nguội rồi!
Xảo Dung, mau ăn đi!” Dì Lan thay Ngôn Xảo Dung gắp món ăn, liền nhớ tới nhiều
năm trước đây cả gia đình ăn cơm thật vui vẻ.
Nhìn bộ dạng Ngôn Xảo
Dung ăn nhiệt tình, bà thật hy vọng cô có thể vì cái nhà này mang đến chút
không khí… .
Gió đêm từ từ thổi lên,
Ngôn Xảo Dung đứng ở ban công nhìn về phía dãy núi phương xa, nghĩ tới Cao Kiều
Tuyết Ngạn như thế nào lại chọn mình?
Cao Kiều Tuyết Ngạn từ
khe cửa nhìn thấy Ngôn Xảo Dung như có điều suy nghĩ, liền lặng lẽ đi vào phòng,
đưa hai anhy ra ôm eo nhỏ nhắn của cô.”Đang suy nghĩ gì vậy?”
Ngôn Xảo Dung kinh ngạc
quay đầu lại, đối mặt với cặp mắt mê người của anh.
“Xin anh đừng như vậy,
Cao Kiều tiên sinh.” Ngôn Xảo Dung muốn tránh thoát ngay, nhưng hai tay của Cao
Kiều Tuyết Ngạn chính là ôm chặc không buông.
“Đừng quên thân phận bây
giờ của em.” Cao Kiều Tuyết Ngạn tựa đầu khẽ tựa vào trên vai của Ngôn Xảo
Dung, nghe hương thơm mê người của cô.”Thơm quá! anh muốn trong lòng của em chỉ
có thể là anh, biết không?”
Ngôn Xảo Dung không biết
nên tránh việc đụng chạm của anh như thế nào.
“A… Đau quá!” Anh thế
nhưng ở trên vai của cô cắn một cái!
“Em là của anh, hiểu
không? Về sau không cho phép