─
"Hoàn toàn không thấy." Mã Lỵ thực thẳng thắn thừa nhận.
"Không thấy? Sao bạn lại không thấy?" Nhược Băng lại lần nữa mắc bệnh tâm thần mà hét chói tai.
"Lúc ấy đèn rất mờ, mình lại đang cầm vũ khí 『 tài liệu 』, hoàn toàn chẳng có thời gian nhìn thấy hắn thế nào."
"Một khi đã như vậy, làm sao bạn biết hắn tỉnh?"
"Không cẩn thận thoáng nhìn thôi, nhìn cặp mắt trừng lên, sợ suýt bị hù chết, nhưng không nhìn kỹ diện mạo của hắn."
"Nhưng đã nhìn toàn thân hắn, phải lưu một chút ấn tượng chứ!"
"Có chứ, đó là gen của hắn, bạn muốn mình hình dung cho nghe sao?"
Nhược Băng tức giận trừng mắt nàng, Mã Lỵ cuồng nghiên cứu hiếm thấy, điểm ấy nàng phi thường hiểu được, chính là không nghĩ tới nàng vì thí nghiệm có thể làm xằng bậy như vậy, không bị Hắc Cách Kiệt giêt chết xem ra số nàng còn may.
"Có người không uống rượu lại chạy đến quán bar, lần đó đi châu Âu chắc chắn bạn đã có âm mưu." Nhược Băng cả giận nói.
"Ha ha, đúng là không thể gạt bạn được."
"Đúng là rất hay, bạn không thấy rõ diện mạo người ta, người ta lại đem diện mạo của bạn ghi nhớ, theo mình thấy, chắc chắn lúc đó hắn đeo kính sát tròng chuyên nhìn ban đêm, đem diện mạo của bạn hung hăng nhớ kĩ, làm chuyện mờ ám cũng không thèm đội mũ che mặt, bạn thật sự là ngốc mà."
"Ai ngờ trên thế gian này còn có người chịu đựng siêu cường như thế, mình đã thận trọng hạ gấp ba lần mê dược nha."
"Mình nghe 『 Hắc Ưng 』 nói qua, bọn họ luyện võ nên đã được huấn luyện chịu độc, mục đích chính là để cơ thể sản sinh ra kháng sinh kháng lại độc tính, mình đoán Hắc Cách Kiệt đã trải qua những kì huấn luyện dài để chống lại mê dược."
"Nếu thật sự là như thế, tinh dịch của hắn càng có giá trị." Dũng mãnh như vậy, không khỏi làm người ta… chậc chậc lấy làm hiếu kỳ.
"Bạn còn không tự kiểm điểm, sự tình là tính mạng bạn như thế nào."
Mã Lỵ suy nghĩ lại tiếp tục nói: "Nhưng con giun cũng thật lớn nha, lấy tỉ lệ gốc so thì lớn hơn hẳn."
"Vậy sao?" Vốn muốn tiếp tục trách cứ nhưng lời nói nhịn không được biến thành câu hỏi tò mò, Nhược Băng nhỏ giọng hỏi thăm: "So với người bình thường thì lớn hơn?"
"Hơn nữa mao còn mang điểm vàng màu nâu, nghe nói hắn có huyết thống châu Mỹ, xem ra là thật." Mã Lỵ tựa hồ như rơi vào hồi tưởng.
Nghĩ đến vị kia oai phong một cõi, lão đại Diêm Thủ Đảng mà người ta nghe thấy là biến sắc, nhưng lại để một nữ nhân... Nhược Băng nhịn không được bật cười một tiếng, tuy rằng hiểu được tính nghiêm trọng trong đó, nhưng hảo tâm mãnh liệt, lại lần nữa nhịn không được truy vấn: "Thật không, còn có gì nữa?"
"Còn có gì nữa?" âm thanh trầm thấp trong cổ họng bên cạnh nàng hỏi.
"A ───" Nhược Băng sợ hãi kêu một tiếng, tim đập thật nhanh, hành động của n Thác vẫn là xuất quỷ nhập thần, nếu không có sát khí, nàng rất khó phát giác ra hắn tới gần.
"Thần sắc của em có vẻ khác thường, làm sao vậy? Vợ yêu của anh." Ánh mắt của hắn rất nguy hiểm, chẳng lẽ hắn nghe được điều các nàng nói?
"Vô thanh vô thức làm em sợ quá."
"Dọa được em quả là chuyện lớn của trời nha, ngoại trừ là em đã làm gì tới mức phát hỏa, cần người giúp em dập lửa." Nói như vậy, nghĩa là gì.
Ai, người này cho dù ghen cũng là vô nhược điểm, Nhược Băng chột dạ khuôn mặt tươi cười, lại chạy không khỏi duệ quang của chồng.
"Anh nghe thấy?" Khuôn mặt tươi cười bày ra một chút lấy lòng.
"Một chữ cũng không lọt." n Thác lạnh lùng nói.
"Đừng nhìn em nha, cũng không phải em làm."
"Em đối với nam nhân khác có hiếu kì, anh không thể không kiểm điểm em một trận nên thân, hay nên cố gắng bù lại cho em." Đố kỵ một cách bí mật trong giọng nói mang theo chút uy hiếp, tay vòng ôm lấy thắt lưng của nàng, loại cuồng luyến này có khi làm người ta không chống đỡ nổi.
"Đừng như vậy nha!" Nàng nhẹ nhàng giãy dụa, ý muốn nói sang chuyện khác. "Nếu sự việc là như vậy, Hắc Cách Kiệt đã bị chọc giận, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp trước đã."
Có thể hiểu được lão đại Diêm Thủ Đảng đã tức giận cỡ nào, nhưng không thể giết được nàng, đổi lại nếu nàng là nam nhân, nhất định hắn sẽ giận tới cực điểm. Ngẫm lại, vào thời điểm trước kia, vô duyên vô cớ bị người ta đánh thuốc mê, hắn tự dưng bị kẻ trước mắt cướp đi tinh dịch, đây chính là cảnh giới cao nhất của nhục nhã nha!
"Mình không biết hắn là lão đại của giới hắc đạo, tưởng rằng đã có sẵn vật thí nghiệm để dùng, liền thuận tiện lấy một chút, dù sao nơi mình đến cũng là chốn không đàng hoàng, hắn sẽ không bị mất mặt." Mã Lỵ vẫn giống như không phải việc của mình.
"Bạn còn nói." Nàng cắn răng trách cứ.
Nhược Băng bắt đầu đồng tình với lão đại Diêm Thủ Đảng, tin tưởng rằng đời này hắn tuyệt không quan tâm tới một nữ nhân cuồng thí nghiệm, hơn nữa lại là tình huống không có chút tôn nghiêm, truyền ra không chừng sẽ trở thành trận cười ngàn năm, đời này hắn sẽ thành trò cười cho người khác.
Khó trách nói thứ bị trộm đi là ba loại bảo vật cũ, có lẽ là phương thức lão đại Diêm Thủ Đảng sợ người người biết, bí mật này ngay cả đại bộ phận Diêm Thủ Đảng đều không biết.
"Nhìn chuyện tốt bạn làm ra đó, chẳng người nào vô cớ chọc giận Diêm Thủ Đảng, chỉ
