muốn lại nhìn thấy địch nhân ngã lăn trên mặt đất, tựa hồ bị tập kích, nhất định là"Hắc ưng" cùng Nhược Băng tới rồi cứu nàng, ha! Cái này là được cứu trợ! Mở dụng cụ chống đạn ra ngoài thăm dò địch nhân.
"Nhược Băng." Nàng nhẹ nhàng gọi, chuẩn bị chịu một hồi mắng, âm thanh rất nhỏ làm nàng xoay người, không khỏi hô nhỏ, còn một địch nhân sống sót lảo đảo đứng dậy giơ súng chĩa thẳng vào họng nàng.
Nghe được tiếng súng vang lên đồng thời, nàng nghĩ chết chắc rồi, bất quá người ngã xuống đúng là đối phương, tạo ra một tình huống bất ngờ, một đôi tay hữu lực ôm nàng từ phía sau, giữ lấy nàng thu nạp vào vòng ngực quen thuộc, chưa cho nàng cơ hội tự hỏi, đôi môi ấm áp dán vào mái tóc nàng, dao động từ trán xuống hai má.
"Jack?"
Không cần nhìn cũng biết là hắn, động tác này, hơi thở này là của hắn.
"Em suýt nữa thì chết đó có biết hay không!" Hắn gầm nhẹ, tình cảnh mạo hiểm vừa rồi không khỏi làm hắn tức giận, nàng chính là có bản lĩnh trêu tức hắn."Còn không trốn đi, chạy về nơi này làm cái gì!"
Bừng tỉnh như cách một thế kỷ không gặp, nàng rất nhớ hắn, nhớ hắn đến giờ khi nhìn thấy người, trong lòng đột nhiên ngưng lại, liên quan tới hô hấp đều thành khó khăn.
"Em... Em muốn gặp anh." Chưa hưởng qua tư vị của tình yêu nên nàng không biết rằng lúc này chính mình đang tự thú nhận tình cảm của mình, trong mắt biểu lộ không sót tình yêu say đắm, nàng không biết chính mình đang tự chủ động.
Hắc Cách Kiệt tuy kinh ngạc nhưng trên mặt hắn lại vương lại biểu tình lạ lùng? Nàng mạo hiểm tới đây là vì nhớ hắn? Một cỗ xúc động đánh úp, hắn hôn nàng, hôn bừa bãi đôi môi thuộc về hắn, tất cả mọi việc tựa hồ tự nhiên mà phát sinh, cứ việc làm nàng kinh ngạc, rung động, thậm chí đã muốn quên giãy dụa, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lắng nghe lòng mình, giống như động tác của một đüá bé, sợ hãi bị trược chân rơi xuống. Biết rõ hắn hôn nàng là phá bỏ ước định, nhưng nàng cũng không bài xích, thậm chí để mặc hắn làm càn, cảm giác hai lưỡi giao nhau, quấn quýt nhau, giống như sinh ra một loại ma túy làm tứ chi nàng không thể cử động, không thể cự tuyệt hắn khi đòi lấy.
Chẳng lẽ, đây là sự thay đổi hóa học cuả nam nữ?
Hồi lâu, mặc dù không tình nguyện, hắn buông nàng ra, cách xa một chút khoảng cách quan sát phản ứng của nàng, xác định nàng có thay đổi hay không.
Có lẽ còn hơn cả nhớ, nàng đối với nụ hôn không phản đối cũng không có cảm giác ghê tởm, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Môi của nàng bị hắn hôn nên đỏ tươi mị lệ, ngay cả khuôn mặt đều là hồng. Nàng không phát ra một tiếng nào rõ ràng, nói không thành lời.
"Nhớ anh sao?" Hắn nóng bỏng hỏi.
"Vâng." Nàng thành thật gật đầu, hồn nhiên ngây thơ, không chút nào giấu diếm chính mình nhớ hắn.
Giờ phút này nàng mang nhiều hương vị của nữ nhân, giống đóa hoa nhỏ mềm mại ướt át, tản ra hương thơm của đóa hoa xử nữ chưa có ai hái.
Lại lần nữa áp lên đôi môi nàng, lần này là mềm nhẹ, mê hoặc, không biết khi nào, nàng phát hiện ra họ đã ở trên giường, mà nụ hôn của hắn càng thêm mãnh liệt, tay âu yếm di dời trên cơ thể nàng.
"Chờ, đợi chút!" Nàng mưu cầu trấn định, thanh âm cũng không phối hợp, quá nhanh, nàng không có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng nàng vẫn muốn nếm thử, nhưng bước tới chuyện này, nàng lùi bước.
Hắc Cách Kiệt không cho nàng cơ hội, hắn chờ lâu lắm, hơn nữa xác định chính mình cần nàng như thế nào, một lòng thầm nghĩ vĩnh viễn giữ lấy nàng.
"Nam nhân có một số việc không thể chờ."
Còn muốn mở ra cánh môi của nàng, làm nàng hô nhỏ, tình cảm cuồng dã thổi quét qua tứ chi của nàng, ý đồ khơi mào nhiệt tình không thể che dấu của nàng.
Hắn cuồng mãnh làm nàng sợ hãi, xúc động không thể ngăn lại hắn khiến thói quen chạy trối chết bằng vũ khí lại bắt đầu, nhưng là chưa kịp kích hoạt liền bị hắn kiềm chế trụ.
Hắn cười đến giảo hoạt, khàn khàn nói: "Anh biết không phải lần đầu, một trò dùng hai lần, em tưởng anh sẽ không phòng bị sao?" Nói xong liền bắt đầu bỏ những thứ vũ khí nàng sưu tầm trong người ra, thuận tiện giúp nàng cởi áo và thắt lưng.
"Không... Không cần nha!" Nàng hoảng, từ khi nào người này thông thuộc mọi vũ khí trên người nàng, thật sự là quá coi thường hắn.
"Cho anh một lý do."
"Lý do.. Lý do là.."
"Nói không nên lời, được." Vừa ngăn chặn nàng vừa mãnh liệt hõm cổ non mịn của nàng.
"Đợi chút ── em nghĩ ra rồi!"
"Cái gì?"
"Nơi này ngọn đèn không tốt, không khí không đẹp, tùy thời có nguy hiểm, tốt nhất nhanh chút rời đi nơi này."
"Ngại sáng quá, tắt đèn là tốt rồi, nói đến không khí, hiện tại chính thân thiện, về phần nguy hiểm, địch nhân đều bị anh đánh ngã, lý do này không được." Tiếp tục hôn lên bộ ngực sữa của nàng, khí phách đòi lấy.
"Đợi chút!" Sống chết giữ bằng được quần áo, nàng hù chết.
"Lại làm sao vậy?" Xem nàng bị kích động như thế, hiểu được nàng đã sinh ra nhưng cảm giác tự nhiên, thưởng thức gương mặt e lẹ khẩn trương của nàng.
"Em… Em… Em muốn đi vệ sinh!" Nói xong liền nhảy xuống giường chạy lạc.
Hắc Cách Kiệt dễ dàng kéo nàng lại, đem nàng đặt ở trên giường dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.
"Suỵt
