
ơng, không tiếc trở thành vật hy sinh cho hòa bình
của Trung Nguyên và Nam Nguyên, trở thành phi tử của Hoàng đế Trung Nguyên,
không ngờ sau khi sinh xong đứa con trai đầu lòng, đã bị bệnh qua đời.
Lúc này, cái chết của Thánh
nữ vấp phải sự nghi ngờ của Hiên Viên Oa, quan hệ của hai bên cũng vì vậy mà
đóng băng, nếu như không phải vì đứa con của Thánh nữ vẫn còn ở Trung Nguyên,
phỏng chừng hai bên lại giao chiến lần nữa.
Mười sáu năm sau, Nam Nguyên
chậm chạp không chọn lựa Thánh nữ, vì con của Thánh nữ, Hiên Viên Oa cam nguyện
làm hòa, đưa hộ giáo hầu gái gả vào hoàng thất Trung Nguyên, chăm sóc dạy dỗ
cho Hoàng tử của Hiên Viên Oa, mượn đám hỏi này để bù cho những vết rách năm
xưa.
Tống Mai Ngọc là hầu gái thế
hệ này, cũng chính là em gái của Thánh nữ Tống Phiêu Bình, tuy là tỷ muội nhưng
tuổi tác có xê xích rất lớn, khi tỷ tỷ trở thành Thánh nữ gả vào Trung Nguyên,
nàng vẫn còn là một đứa bé đang mặc tã lót.
Hầu gái Nam Nguyên gả cho
Hoàng đế Trung Nguyên, đó chỉ là trên danh nghĩa, chức trách của nàng là vì con
của Thánh nữ mà đến, Hoàng đế Trung Nguyên cũng rất tôn trọng nàng, ban cho
nàng một biệt quán đơn độc, không bị câu thúc bởi lễ nghĩa hoàng cung, cũng
ngăn ngừa những vị phi tử khác quấy rầy, biệt quán này chỉ cho phép Hoàng
thượng, Hoàng hậu, Thái tử và Tam hoàng tử đi vào, người khác không được tự
tiện xâm nhập.
“Hẳn là Tam hoàng tử sợ sẽ bị
người khác phát hiện.” Tống Mai Ngọc nhíu mày, càng đau khổ hơn. “Mọi người đều
sợ làm hắn tổn thương, Hoàng hậu như thế, Thái tử như thế, Hoàng thượng càng
như thế, yêu thương sủng nịch là chuyện duy nhất mà mọi người có thể làm cho
hắn.”
Năm đó Thánh nữ gả vào Hoàng
cung, Tần phi ở hậu cung tranh đấu vô cùng hung ác, Hoàng thượng lại sủng ái,
Thánh nữ địa vị bất phàm, đãi ngộ hoàn toàn khác với các phi tử khác, dĩ nhiên
trở thành cái đinh trong mắt của hậu phi, vì vậy nên mới xảy ra sự cố như thế.
“Phiêu Bình tỷ tỷ từng cứu
Hoàng thái tử nên Hoàng hậu vô cùng biết ơn nàng, xem nàng như tỷ muội ruột
thịt.”
Hoàng hậu thiện lương nhân
từ, trước giờ không tranh thủ tình cảm nơi hậu cung, hơn nữa, Hoàng hậu và
Hoàng đế cùng nhau lớn lên, Hoàng đế lại càng kính trọng nàng, nàng luôn làm
tròn bổn phận, quanh năm thờ Phật, năm đó, Hoàng thái tử lâm bệnh nặng, rơi vào
hôn mê, cũng nhờ Thánh nữ cứu Thái tử, vạch trần âm mưu hậu phi vì muốn tranh
vị mà độc chết Thái tử.
Lúc này, Hoàng hậu mới quan
tâm đến vị Thánh nữ đến từ Nam Nguyên, hơn nữa, tuổi tác giữa hai người không
sai lệch lắm, nên hoàng hậu xem nàng như tri kỷ, sau khi Thánh nữ từ trần, bỏ
lại đứa con thơ, Hoàng hậu cũng yêu thương, hết lòng chiếu cố đứa bé này.
“Hoàng hậu nương nương yêu
thương con của Thánh nữ thì không cần phải nói, người sáng suốt đều nhìn ra
được.”
Nếu như không biết Thái tử
mới là con ruột của Hoàng hậu, người ngoài không hiểu còn cho rằng Tam hoàng tử
mới là con trai ruột của nàng.
Tống Mai Ngọc đặt chén canh
xuống, lắc đầu cười khổ. “Hoàng hậu thương yêu Tam hoàng tử như con cháu, nói
quan hệ giữa Hoàng hậu với Phiêu Bình tỷ tỷ là tỷ muội thì chi bằng nói là như
mẹ, đối với đứa con mà Phiêu Bình tỷ tỷ để lại, dĩ nhiên cũng giống như là bà
đối với cháu. Hoàng thái tử được dạy dỗ trở thành vua của một nước, trước ba
tuổi luôn ở cạnh Hoàng hậu, nhưng sau khi trưởng thành thì liên tiếp được thể
nghiệm, vì vậy, người thật sự ở cạnh Hoàng hậu lâu nhất chính là Tam hoàng tử.”
“Khi tiến cung rồi, ta rốt
cuộc cũng hiểu ra, vì sao Tam hoàng tử tuổi còn trẻ nhưng đã có quyền thế hơn
người.” Tống Mai Ngọc đứng dậy, nhìn bầu trời, vẻ mặt xa xăm. “Con của Thánh nữ
ở Trung Nguyên được thương yêu như thế, ta nên vui vẻ, vui vẻ thay cho tỷ tỷ đã
chết đi, nhưng... Cưng chìu quá đáng như thế, chỉ sợ là họa, không phải là
phúc.”
Nửa năm trước đến Trung
Nguyên, rốt cuộc nàng cũng thấy được con của tỷ tỷ, đứa cháu ruột này còn lớn
hơn nàng hai tuổi, cũng chính là con của Thánh nữ tộc Hiên Viên Oa.
Tam hoàng tử Chu Dục, dáng vẻ
tuấn mỹ phi phàm, gương mặt mang theo vẻ đẹp ma mị, còn nhớ khi ấy, đối phương
nở nụ cười của mình, thậm chí còn gọi nàng là dì, nàng ngây ngốc thật lâu.
“Hầu gái đừng lo lắng quá
nhiều, Tam hoàng tử có được quyền thế hơn phân nửa là vì người có tài năng, nếu
không, cho dù có được Hoàng hậu cưng chìu mấy đi nữa, Hoàng thượng, Thái tử bảo
vệ mấy đi nữa, không thật sự có năng lực thì triều thần cũng không khâm phục
khẩu phục, quyền lực như thế chỉ là hư danh, nhưng văn võ cả triều, không ai
dám có lời dị nghị về Tam hoàng tử.”
Hoàng hậu tự mình chăm sóc
cho vị hoàng tử này từ nhỏ, còn yêu thuuơng hết mực, bất kỳ yêu cầu gì của Tam
hoàng tử đều không nói “Không”, nàng không đành lòng nhìn Tam hoàng tử đau
lòng, lại không nỡ để Tam hoàng tử chịu đựng bất kỳ đau khổ gì.
Hoàng hậu đã nhận định nên
bảo vệ tốt cho Tam hoàng tử, như vậ mới không làm cho Tống Phiêu Bình đã mất
phải thất vọng.
Hoàng hậu cố gắng yêu thương,
Hoàng đế bảo vệ, Thái tử cưng chìu, “Yêu thương, cưng chìu mở một mắt nhắm một
mắt”,