
Ngọc phi nương nương này là... cứng nhắc?
*** *** ***
Mấy ngày sau, Tô Thiếu Sơ tiến cung lần nữa, lúc này, đại ca cũng vừa trở
về từ Đông Vực, Hoàng thái tử đặc biệt thiết yến tẩy trần, còn muốn gặp “bí
mật” của Tô gia bọn họ.
Hai tỷ tỷ gả cho Hoàng thái tử làm trắc phi, thêm tứ đại gia tộc kiên định
góp lời, làm cho Hoàng thái tử từ trước đến giờ ghét tập tục xấu chấp nhận, sau
này khi hắn lên ngôi, sẽ bãi bỏ giao ước về đứa bé thứ sáu chính là con của
Thiên gia.
Thừa dịp mọi người vui vẻ trò chuyện, Tô Thiếu Sơ vội vàng chuồn êm ra khỏi
Nghênh Phúc công viên, thong thả đi đến Di Trai quán.
Nhìn bức tường, rồi lại nhìn chung quanh, xác định không có ai, nàng mới
chui vào bên trong Di Trai quán lần nữa.
Đối với Ngọc phi nương nương, Tô Thiếu Sơ rất có hảo cảm, chỉ là lần trước
quá kinh hoảng, hại nàng phải bỏ của chạy lấy người.
Mượn bụi cỏ để thoát khỏi thủ vệ, đi đến chỗ lần trước, phát hiện hôm nay
an tĩnh dị thường, bình thường, bên ngoài tẩm điện có không ít người, bây giờ
đứng đây hồi lâu, cũng không có gặp cung nữ nào đi qua!
Nàng cẩn thận đi ra, không hiểu nhìn khắp chung quanh, tất cả mọi người đi
đâu rồi? Sao cứ như là rút lui hết vậy, chỉ có bên ngoài quán là có thủ vệ.
Đi ngang qua một tẩm cung, nàng nghe thấy tiếng khóc thút thít, Tô Thiếu Sơ
tò mò đi đến, từ khe cửa nhìn vào, không có ai.
Nàng nhảy lên, nhẹ nhàng mở hờ cửa ra, không khỏi tò mò nhìn vào, thanh âm
truyền ra từ phòng ngủ, nàng bước nhẹ qua, nhẹ nhàng vén màng lụa mỏng lên,
tiếng khóc của Tống Mai Ngọc truyền ra.
“Lần này ngươi đến chính là muốn cho ta đáp án sao? Muốn ta bỏ đứa con của
mình?!” Che miệng, nàng khó có thể ức chế được run rẩy.
Một bên, thiếu niên mặc hoa phục màu vàng, chói lọi hoa lệ, mái tóc đen
phiêu dật búi cao, gương mặt tuấn mỹ vô song, nụ cười luôn là thong dong như
thế, mười ngón tay giơ lên, ngón nào cũng có nhẫn vàng, đá quý, nhưng không làm
cho người ta cảm thấy tục tĩu, mà là hoa lệ, quý phái tột cùng.
Tô Thiếu Sơ nhận ra, đó là Tam hoàng tử Chu Dục, người mà ai cũng phải sợ!
“Mai Ngọc, dì thân yêu, chẳng lẽ dì muốn sinh một đứa con cho cháu ruột vậy
sao?” Chu Dục cười hỏi, tàn nhẫn nói.
“Nhưng nó... nó là một sinh linh vô tội! Là cốt nhục của Chu Dục ngươi.”
Tống Mai Ngọc nghẹn ngào nói.
“Từ đầu tới đuôi, bổn hoàng tử đã nói rõ, cả đời này cũng không muốn để lại
đứa con nối dõi nào cả, huống chi, để lại kết quả loạn luân này làm gì, vứt bỏ
cho xong, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Vỗ lấy bả vai run rẩy vì khóc của nàng.
“Đừng khóc, biết điều nghe lời ta đi, Dục Nhi vẫn sẽ tốt với người như trước
đây.”
“Kết quả loạn luân?” Lời của hắn làm cho Tống Mai Ngọc không thể tin được!
“Đây là con của ngươi! Con của ngươi đó! Lời như thế... Sao ngươi có thể... có
thể... thốt lên được chứ?”
“Đừng khóc, dì à, đã lâu Dục Nhi không vui vẻ cùng dì, làm cho dì cô đơn,
hôm nay Dục Nhi sẽ vui vẻ cùng người.” Thấy nàng khóc đến run rẩy, Chu Dục đành
phải dụ dỗ nàng. “Người ngoan ngoãn uống xong chén thuốc này, sau đó nghỉ ngơi
một thời gian, Dục Nhi sẽ giống như trước đây, hàng đêm vui vẻ cùng dì nha!”
“Câm mồm!” Lời nói hạ lưu mờ ám làm cho Tống Mai Ngọc kích động quát lên:
“Ngươi thật sự máu lạnh như thế, ngay cả cốt nhục của mình cũng xuống tay được
ư?”
“Cốt nhục!” Chu Dục buồn cười xoa xoa trán, giống như đang nói đến một đứa
trẻ mình không hề quen biết vậy, nụ cười vẫn thong dong, nhưng lời nói ra lại
đầy uy hiếp. “Muốn ta nói lại lần nữa cũng không sao, bổn hoàng tử không muốn
có đời sau, càng không để cho bất kỳ nữ nhân nào có đời sau của ta, ngay cả
Tống Mai Ngọc ngươi cũng như vậy, nghe lời, vứt bỏ thứ không nên có này đi, nếu
không, ta vẫn có cách đưa dì vào khuôn khổ.”
Nhìn thần sắc của Tống Mai Ngọc, Chu Dục lập tức ôm lấy nàng, nói: “Dì,
đừng sợ, Dục Nhi vẫn yêu ngươi, Dục Nhi sợ ngươi không đến gần ta nữa.”
Hắn hôn lên môi và mặt của nàng, cánh tay thậm chí còn bắt đầu vuốt ve
nàng.
“Không, nếu như... Ngươi không chịu chấp nhận đứa con này, thì đừng có đến
gặp ta nữa!” Tống Mai Ngọc đẩy hắn ra.
“Như vậy không phải là dì.” Chu Dục cười tà mị, chiếm lấy cái cằm mảnh
khảnh của Tống Mai Ngọc, mút sạch nước mắt của nàng, “Gần đây Dục Nhi đặc biệt
nhớ đến thân thể xinh đẹp mềm mại của dì, ta còn nhớ, thân thể động lòng người
này, chỉ cần tùy tiện khiêu khích là bắt đầu lửa cháy toàn thân nha! Hôm nay
nhất định phải đền bù dì cho tốt mới được.”
“Đủ rồi, sao ngươi lại muốn sỉ nhục ta như thế!” Tống Mai Ngọc vươn tay,
định đẩy hắn ra, lại bị Chu Dục kiềm chế.
Đôi con ngươi khẽ cười, cổ tay bắt đầu di chuyển xuống cổ, nắm chặt lại,
làm nàng đau bật lên thành tiếng, con ngươi chuyển sang vẻ thâm trầm lạnh lùng.
“Mai Ngọc, ngươi nên hiểu, thứ bổn hoàng tử muốn lấy, chắc chắn là phải có
được, không ai có thể phản kháng.”
“Buông! Đừng mà... Dục Nhi... ta xin ngươi, dừng tay...”
Chu Dục cường ngạnh bế lấy Tống Mai Ngọc, trong tiếng hô to kích động của
nàng, ném mạnh nàng xuống giường, Chu Dục vốn cúi người xuống, bỗng cau mày
nhìn ra phía đại sảnh!