The Soda Pop
Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

c kia, dì Yên chết cũng là vì như vậy.”

Nhớ tới dì Yên từng che chở chăm sóc các nàng, mắt của Vô Sầu ửng đỏ, nước mắt

càng nhiều hơn, nhưng nghĩ đến nỗi sợ hãi lúc trước, các nàng không dám cho

nước mắt chảy xuống: “Dì Yên? Lữ Yên Nương sao?” Lúc trước, từng có một cô gái

rất xinh đẹp, đi theo bên cạnh Chu Dục nhiều năm Vô Ưu, Vô Sầu gật đầu “Lữ Yên

Nương rất tốt với các ngươi.”

Tô Thiếu Sơ còn nhớ, người này xuất thân là thế gia ở Nam Thành, là cô gái

xinh đẹp nhất lúc bấy giờ, sau đó trượng phu nàng phạm tội, nàng tư thông với

Tam hoàng tử Chu Dục để cho trượng phu nàng được tha bổng, cũng vì vậy mà nàng

bị nhà chồng vứt bỏ, nhà mẹ đẻ xem nàng là thứ vô sỉ, sau đó thì lưu lạc ở bên

cạnh Chu Dục, tìm kiếm những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp làm niềm vui cho Chu

Dục, “Dì Yên rất dịu dàng, rất thương chúng ta, có một buổi tối, nàng hỏi chúng

ta có xem nàng như mẹ, muốn rời khỏi cùng nàng không.” Nghĩ đến Lữ Yên Nương,

Vô Ưu không nhịn được, khóc nức nở: “Ta cùng Vô Ưu rất thích nàng, dì Yên chưa

bao giờ nói không quan tâm chúng ta, chúng ta nghĩ, theo dì Yên còn có một mẹ

thương chúng ta, ta và Vô Ưu vui vẻ khóc với nàng, kết quả...” Nhớ tới những

điều này, Vô Sầu cũng khó chịu: “Sáng hôm sau, chúng ta liền nhìn thấy... thi

thể của dì Yên nằm bên hồ trong hoa viên.”

“Hoàng chủ tử nói với chúng ta, không ngoan, không nghe lời, sẽ có kết quả

như vậy.”

“Vô Ưu, Vô Sầu.” Tô Thiếu Sơ ôm các nàng vào lòng. Hồi tưởng lại hình ảnh

đó, sáng hôm sau, tỉnh lại thấy người các nàng yêu mến đã chết, người nguyện ý

ôm các nàng vào lòng, dỗ dành các nàng đã mất, các nàng rốt cuộc không chịu

nổi, khóc thất thanh trong lòng Tô Thiếu Sơ: “Khi còn bé, chỉ có dì Yên và Yến

tổng quản là quan tâm đến chúng ta.” Dì Yên sẽ dỗ dành các nàng, Yến tổng

quản lại lấy đồ ăn dỗ ngọt các nàng: “Phong Ngôn cũng rất tốt, nhưng hắn chỉ

biết yên lặng đứng một bên, chờ đến khi chúng ta khóc xong thì thôi.” Cho nên

bình thường, các nàng thích nhất là phá Phong Ngôn. “Sau khi dì Yên chết, Hoàng

chủ tử nói nếu chúng ta chỉ biết khóc thì đừng ở lại Tam Hoàng phủ nữa.”

“Cho nên chúng ta không thể khóc, nếu không ngay cả Tam hoàng tử cũng không

cần chúng ta!”

Tô Thiếu Sơ vỗ vỗ hai tỷ muội đang nghẹn ngào nức nở trong lòng: “Tô công

tử, chúng ta sợ rằng nếu chúng ta còn khóc, thì chúng ta sẽ không gặp lại ngươi

nữa, chúng ta rất thích ngươi.”

“Đúng vậy! Chúng ta không muốn rời khỏi bên cạnh Tam hoàng tử, cũng không

muốn không gặp được ngươi nữa.”

Vô Ưu, Vô Sầu khóc thút thít ôm lấy nàng, nét mặt lo sợ không thôi: “Các

ngươi sợ ta bị giết sao?” Tô Thiếu Sơ thở dài. “Yên tâm đi! Tạm thời sẽ không

xảy ra trong lúc này đâu.” Món đồ chơi còn chưa chơi đủ, Chu Dục nhất định sẽ

không giết. Hai tỷ muội lắc đầu: “Ngươi không giống với dì Yên, địa vị trong

lòng Hoàng chủ tử cũng không giống, chúng ta sợ Tô công tử quá tốt với chúng

ta, ngươi lại không tốt với Hoàng chủ tử, Hoàng chủ tử sẽ đuổi chúng ta đi,

chúng ta muốn gặp cũng không được gặp ngươi nữa.”

“Đúng vậy! Theo chủ nhân nhiều năm như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy,

Hoàng chủ tử thật sự đối xử với ngươi không giống với mọi người.”

Hai nha đầu không hiểu chuyện tình cảm giữa nam và nữ, không biết làm cách

nào để hình dung, chỉ đành cường điệu “không giống với mọi người” lên. “Ta

hiểu, chuyện giữa các ngươi và Tam hoàng tử, ta tự biết cách ứng phó.” Tô Thiếu

Sơ cười xoa xoa đầu các nàng. “Ngoan, chúng ta cùng nhau chôn Tô Tô, Sơ Sơ trên

tay các ngươi, hai người đi rửa tay đi, tiện thể lấy quần áo cho ta thay.”

Lúc này hai người mới phát hiện, vết máu trên tay mình và trên người con

chim dính khắp nơi lên quần áo của Tô Thiếu Sơ, vội vàng giật mình buông tay,

không dám ôm lấy nàng nữa Tô Thiếu Sơ vỗ vỗ các nàng, kéo tay áo xuống, tiếp

lấy xác hai con chim trên tay các nàng. “Các ngươi đã sớm biết Hoàng chủ tử là

cha ruột của các ngươi sao?” Vừa ôm hai con chim, nàng vừa hỏi. Ban nãy nàng

nói chuyện với Chu Dục, hai nàng dường như không có chút kinh ngạc nào. Vô Ưu,

Vô Sầu yên lặng không nói gì, cũng đồng nghĩa với cam chịu.

“Biết từ khi nào?”

Lại là một trận trầm lặng nho nhỏ, vẫn là Vô Ưu lên tiếng trả lời trước:

“Năm đầu tiên bước vào Tam hoàng phủ, là chính miệng Hoàng chủ tử nói.”

“Nhưng Hoàng chủ tử nói, chúng ta không được gọi hắn là cha, chỉ được gọi

hắn là chủ nhân.” Vô Sầu lẩm bẩm chu môi, “Trừ phi chúng ta thật ngoan, thật

nghe lời, như vậy sau này mới đồng ý cho chúng ta gọi hắn là cha.” Vì vậy, các

nàng luôn cố gắng ngoan với Chu Dục.

Chu Dục rõ ràng là đang thưởng thức thái độ của hai đứa con loạn luân của

mình, rõ ràng là đang vui vẻ xem kịch, Tô Thiếu Sơ hoàn toàn thất vọng “Vậy hắn

có nói đến mẫu thân của các ngươi không?”

“Hoàng chủ tử nói không cần.” Vô Ưu lắc đầu: “Bởi vì khi sinh ra đã không

có, nên cũng không cần.”

Lời đáp ngây thơ, làm Tô Thiếu Sơ nghiến răng: “Khá lắm Chu Dục.”

“Tô công tử, người đừng nóng giận mà! Hoàng chủ tử rất quan tâm đến ngươi,

hắn thường nói ngươi rất thích đeo mặt nạ với hắn, chẳng những