The Soda Pop
Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

ười bị cuốn vào chuyện này, hắn quyền thế hơn

người, càng nhiều người chống lại hắn, càng kích thích tính hiếu chiến của hắn

mà thôi.” Thanh âm nghiêm trọng, ẩn chứa đầy xúc động, “Vì đánh cược cho một

chút tình thân còn sót lại trong hắn, cũng vì tương lai của con gái ta, hy vọng

chúng có thể được phụ thân chăm sóc, ta dùng mười lăm năm này để đánh cược, nếu

ta thua, hắn thật sự lãnh huyết vô tình như vậy, thì tự động sẽ có người đến

dạy dỗ hắn thôi!”

“Phu nhân, ngươi không sợ... Hắn ác động đến nỗi làm nên chuyện bất lợi với

con gái của người sao.”

“Tạm thời thì không.”

Hắn thương yêu Lục gia tiểu Thiếu chủ Lục Minh Triêu như thế mà, Tống Mai

Ngọc yên lặng, ngửa mặt nhìn mặt trăng trên trời cao, “Cái gì cũng có, thực tế

là chẳng có gì cả, chân chính giao ra thì sẽ nhận được, hắn không hiểu, cũng

không tìm được thứ mình muốn, quyền thế địa vị hơn người, cũng chỉ là công cụ

để hắn phát tiết mà thôi.”

Lúc đó, Tô Thiếu Sơ chỉ thấy vẻ mặt nàng thật đau lòng, thật đau lòng, tuổi

còn nhỏ, nàng không thể nào hiểu hết ý của Tống Mai Ngọc, chỉ biết ngày hôm sau

đến gặp nàng, nàng đã bị một chưởng của Chu Dục đánh gục!

Nàng trốn đằng sau bụi cỏ, giật mình đến nỗi không bật thốt nên lời, nhìn

ánh mắt phiếm lệ quang của Tống Mai Ngọc, mỉm cười trước mặt Chu Dục rồi biến

mất, nàng chấn động, không hiểu tại sao!

Tại sao nàng ta có thể mỉm cười, mỉm cười với người đã ép chết nàng, đến

chết nàng cũng dịu dàng nhân từ như vậy chứ?

“Người đáng hận tất có nơi đáng thương, Chu Dục, ngươi ghét người dư thừa,

nhưng ta ghét người vừa đáng hận vừa đáng thương, dù sao thì, người như vậy

luôn có lý do để biện minh cho những hành vi của mình!”

Tô Thiếu Sơ mở mắt ra, giống như hạ một quyết định, khóe môi, đồng tử đều

chớp chớp tỏ vẻ dứt khoát. “Ngươi thích đùa cợt với trái tim của người ta lắm

đúng không? Vậy để ngươi thử nghiệm cảm giác, khi bị người khác đùa giỡn là như

thế nào, coi như là để đáp lại ngươi vậy!”

“Wow, lá cây này xinh đẹp thật đấy, lá đỏ lại có màu vàng.”

“Phiến lá màu đỏ mà cũng có thể tỏa vàng sao?”

Vô Ưu, Vô Sầu chôn xác chim xong, chạy đến bên bờ suối rửa tay, nhìn thấy

chiếc lá đỏ trôi theo đến, vẫn còn lòe lòe tỏa sáng trên mặt nước, hai người la

lên, tựa như tìm được một vật quý hiếm vậy. “Chỉ có một cái thôi này! Thoạt nhìn

xinh đẹp lại không giống những chiếc lá khác, trong khí trời giá lạnh như vậy

vẫn không héo rũ.” Nếu không phải thật sự nhìn thấy, phiến lá đẹp như vậy,

kể cũng không ai tin được. “Ở trên đỉnh trôi xuống à! Chẳng lẽ trên núi có loại

lá xinh đẹp kỳ lạ này sao?” Vô Sầu nhìn lên vách đá cao ngàn trượng kia, lúc

này, ánh nắng đã bớt chói, mặt trời cũng dịu đi. “Sao trước giờ đều không thấy

nhỉ?”

Tô Thiếu Sơ nhìn chiếc lá kỳ lạ trong bàn tay, mâu đồng trong trẻo, nở nụ

cười chói lọi. “Ngươi đã đến rồi sao? Tuyết Sơ?”

Một thân áo bào trắng thanh đạm, đứng dưới tàng cây bạch đàn, tùy ý gác tay

lên vách đá, sương giá rét lạnh, nhưng nhanh chóng bị dòng suối ấm áp bên trên

làm cho tan chảyÁnh trăng treo trên đỉnh núi, rọi xuống mặt suối ấm áp bên

dưới, trong vẻ lạnh nhạt có phần thanh thoát mềm mại, khi chỉ còn tiếng nước

chảy róc rách trong màn đêm yên tĩnh, Tô Thiếu Sơ gác tay lên trán, nhìn vẻ kỳ

ảo bên trên, suy nghĩ lại trôi về nơi khác...

Tiếng thanh thoát nhè nhẹ vang lên cạnh mặt hồ, hồ quang nước sắc, lăn tăn

nhộn nhạo, thiếu niên ngồi cạnh bờ hồ thổi tiêu, nghe thấy tiếng bước chân đến

gần, dù mở mắt ra, nhưng không hề ảnh hưởng đến tiếng tiêu của hắn, vẫn thổi

đến khúc cuối cùng: “Thế nào, ta cũng sắp phải rời khỏi rồi, nét mặt ngươi vẫn

là hầm băng vạn năm vậy à, tiểu đệ đáng yêu không tiễn ta vài lời vàng ngọc

được sao?” Tô Thiếu Sơ cười khẽ, hỏi: “Năm đó, Trưởng công chúa vì trốn tránh

tai kiếp mà phải chạy ra quan ngoại sống, cũng vì kỳ độc trong người, cần dược

vật ở Trung Nguyên để an dưỡng, mà Tô Thiếu Sơ thân làm đồ đệ, từ trước đến giờ

đều xem Trưởng công chúa như mẫu thân thứ hai, dĩ nhiên phải đi cùng làm bạn.” Đặt

cây sáo xuống, Tô Tuyết sơ không có quay đầu lại, chỉ nhìn mặt hồ không ngừng

rung động, lăn tăn gợn sóng: “Cẩn trọng, làm việc gì cũng nên suy nghĩ, đừng

tiếp tục làm xằng làm bậy!”

“Wow!” Tô Thiếu Sơ thụ giáo gật đầu. “Quả nhiên là lời vàng ý ngọc, không

còn câu khác sao?”

Tuyết Sơ tiếp tục cầm cây sáo lên, tiếng tiêu lần nữa vang lên: “Aiz! Muốn

ép ngươi nói một chút thôi, cũng phải có kiên nhẫn đến thế sao.” Tô Thiếu Sơ

đứng bên cạnh hắn, khoanh tay ôm ngực, “Nhưng ta hiểu rất rõ, tiểu đệ của ta

không bao giờ bày tỏ tình cảm nội tâm cả, tiểu đệ của ta cảm thấy không đành

lòng nhìn ta rời khỏi nó, chỉ là xấu hổ không nói ra thôi.”

Hai mắt xinh đẹp liếc xéo hắn, hắn vẫn tỉnh táo nhắm mắt thổi sáo, âm thanh

hài hòa, ban nãy còn nhè nhẹ, giờ đây như tan ra, hòa hợp cùng cảnh sông tươi

đẹp này, mang theo tự do tự tại, tiếng tiêu như trèo lên những đám mây cao vút,

rồi lại nhớ đến nơi trần thế, lại trở về du ngoạn khắp trời đất, thong dong tự

tại. Biết hắn đang dùng tiếng tiêu nói với nàng, Tô