
ăng Thiền, Băng Thiền đã sớm tuyệt tích trên thiên hạ,
đàn cũng vì đó mà không thể ngân khúc được nữa, cũng không khác gì phế cầm: “Bổn
hoàng tử hỏi, vì sao?”
“Tam hoàng tử, đàn (tình) của
người, Thiếu Sơ khó mà nhận lấy.” Tô Thiếu Sơ tỉnh táo nói.”Thân này, tạm thời
gửi gắm ở nơi người, nhưng trái tim của ta không còn ở Trung Nguyên này nữa!”
Đây là có ý gì? “Trái tim không còn ở Trung Nguyên?” Không còn! Nét mặt Chu
Dục trầm xuống. “Ngươi đang nói với ta, trong lòng của ngươi đã có chủ rồi
sao?”
Tô Thiếu Sơ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ yên lặng không nói: “Nói!”
Hắn cầm chặt hai vai nàng, cuồng nộ làm cho gương mặt của hắn trở nên dữ tợn. Ai
ở trong lòng nàng?
Hắn không cho bất cứ người nào nhìn nét mặt ấy, nụ cười ấy thuộc về Chu Dục
hắn, cho dù là nụ cười xinh đẹp hay thần sắc lãnh đạm, tất cả đều là của Chu
Dục hắn! Hắn không cho bất cứ ai có được, càng không cho trong lòng nàng có
người khác, nàng, Tô Thiếu Sơ, là người của Chu Dục hắn!
Cổ tay bị nắm chặt đến nỗi như bị chạm vào xương, Tô Thiếu Sơ bị đau ngẩng
đầu lên, nghênh đón ánh mắt kia, sâu thẳm trong con ngươi kia là vẻ tàn bạo
lạnh lùng, cả con đường nàng đi đều chống lại cùng người này, kết quả cuối
cùng, không biết nên hận hay nên oán!
“Tam hoàng tử muốn một chưởng đánh chết ta, hoặc thỏa mãn cho dục vọng của
ngươi, Thiếu Sơ cũng chỉ có một câu nói, ta không có lời nào để nói.”
Tô Thiếu Sơ nghênh nhìn hắn, thần thái kia trống rỗng, thái độ này tuyệt
đối là từ chối hắn, càng làm Chu Dục giận tím mặt: “Không lời nào để nói, vậy
không cần phải nói!”
Bóp chặt cằm của nàng, hắn không hề lưu tình nữa, hôn mạnh vào nàng, phải
nói là như cắn xé nàng, làm nàng đau đớn dùng sức đẩy hắn ra, cánh môi đầy là
máu tươi: “Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi từng nói, hiểu ta hay không hiểu ta, đều rất
khó.” Chu Dục nhìn cánh môi bị hắn cắn đến chảy máu, lạnh lùng nói, “Ta nghĩ
những lời này nên nói với ngươi mới đúng!”
Nhìn thân ảnh phất tay áo rời đi, Tô Thiếu Sơ đưa tay, theo thói quen lau
môi, sau đó, nàng lấy lưỡi, khẽ liếm hết những vệt máu còn lại trên môi, mùi vị
của hắn, thấp giọng nói: “Ngay cả hiểu chính mình cũng thấy khó khăn vậy sao?”
Đi đến màn lụa mỏng, bước xuống bậc thang Tuyết Ngọc, bước đến dưới tàng
cây bạch đàn, nàng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng treo trên đỉnh núi cao vời vợi: “Mười
sáu rồi, thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa!”
Một trận gió lành lạnh thổi qua, nhẹ lướt qua nàng, Tô Thiếu Sơ hưởng thụ
cảm giác mát mẻ này, cũng giúp cho đầu óc của mình tỉnh táo thêm vài phần.
*** *** ***
Bóng đêm trước khi ánh bình minh luôn là tối nhất, vén màn che len, Chu Dục
nhìn vào giường, dung nhan đang ngủ say, thân thể thon dài bình yên ngủ trên
chiếc gối bằng tơ gấm. Lúc nãy triền miên làm cho xiêm y của nàng xốc xếch
không ngay ngắn, tôn lên da thịt trắng nõn, ngay cả dây buộc ngực cũng bị nới
lỏng ra, hai đầu vú mơ mơ hồ hồ, tràn đầy mị hoặc, làm cho đôi mắt hắn trở nên
sâu thăm thẳm. Ngồi cạnh mép giường, yên lặng nhìn nàng, đưa tay muốn vuốt ve
nàng, nhưng chợt dừng lại. Hắn vô cùng muốn người trước mắt này, ngay cả trái
tim của nàng, lòng của nàng cũng khó nắm giữ trong tay, phải làm thế nào mới có
thể vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh?
Một vẻ tàn nhẫn xẹt qua, hắn vung lên nụ cười âm trầm, nếu nàng có thể làm
đứt dây đàn, vậy hắn biến nàng thành phế nhân thì thế nào nhỉ?!
Nếu vậy, Tô Thiếu Sơ nàng có thể vĩnh viễn trở thành món đồ chơi trong tay
hắn, như vậy cũng là chuyện vui. Hao tổn quá nhiều tâm trí với nàng, mà cảm
giác với nàng thủy chung cũng chỉ là khó nắm giữ trong tay, cảm giác bất an đó
làm cho hắn dần mất đi tính nhẫn nại. Không có người nào mà Chu Dục hắn không
nắm được trong tay...
Chỉ quyết tâm ngoan độc...
Trong tay bắt đầu dụng khí, nhìn thẳng vào nàng, tứ chi thon dài, gãy một
chân trước, rồi gãy thêm một tay nữa, chỉ cần nàng trở thành tàn phế... Nhưng
nghĩ đến vẻ mặt đau đớn khi trở thành tàn phế của nàng, hắn lại do dự!
Hắn cười rộ lên, Chu Dục hắn từ khi nào lại do dự vì một người con gái
chứ?!
Lúc này, người trên gối bỗng bất an nhíu mày lại, hô hấp dồn dập, nét mặt
tỏ vẻ hoảng sợ!
“Thiếu Sơ?” Là ác mộng sao?
Không có tức giận, mở miệng, rất nhiều nước tràn vào mũi, cánh tay nhỏ bé
liều mạng vùng vẫy, muốn đẩy bàn tay trên đầu ra, nhưng đổi lấy chỉ là lực đạo
mạnh hơn, không ngừng đẩy nàng xuống nước, bóng tối bắt đầu bóp méo ý thức của
nàng...
Gương mặt càng lúc càng hoảng sợ, trong mơ màng, hình ảnh đáng sợ kia lại
trở vềGương mặt đột nhiên bị nắm lên khỏi mặt nước, hai mắt thống khổ nhắm chặt
lại, không khí xông vào xoang mũi, làm cho nàng ho sặc mãnh liệt: “Không, không...
buông... cứu mạng...”
“Cứ nghĩ là tiểu công tử, thì ra chỉ là một nha đầu!” Tiếng cười lạnh lẽo,
đôi mắt đăm đăm nhìn thân thể tinh tế bị quần áo dán chặt vào! “Còn là một nha
đầu biết võ!”
Đồng tử chậm rãi mở ra, nhìn đôi mắt lãnh đạm kia, còn chưa kịp có bất kỳ
phản ứng gì, lại bị đẩy xuống nước, rồi lại kéo lên lần nữa!
“Cứu mạng... buông ra...”
Nàng không thể nào quê
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp