
vào... Dục vọng thô nóng kết chặt trong cơ thể nàng: “Đừng khóc, Thiếu Sơ, vĩnh
viễn ở bên cạnh ta, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, đừng rời khỏi ta,
được không?”
Khi hắn mút sạch nước mắt trên gương mặt nàng, Tô Thiếu Sơ mới biết được,
nước mắt đã trợt xuống khỏi mắt của nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không chú ý
đến chuyện này, vốn tưởng rằng có thể thong dong mà chống đỡ, cuối cùng, nàng
đã đánh giá mình quá cao, đây là chuyện mà nàng không thể thừa nhận được...
“Ta... Sẽ không thừa nhận Chu Dục ngươi... Vĩnh viễn cũng không...”
Nhắm mắt lại, tuyên cáo thấp giọng mà rõ ràng, người ở trên thân nàng không
nói gì, chỉ tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn xuyên qua người nàng...
*** *** ***
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết, ánh rạng đông che kín cả người nàng,
hắn vẫn không buông nàng ra “Thiếu Sơ.” Xoa xoa hai má của nàng, hôn lấy tròng
mắt thủy chung không chịu mở ra của nàng, “Ngươi đang tức giận với ta sao?”
Từ sau đêm qua, nàng liền nhắm chặt mắt không nói gì, không bướng bỉnh vùng
vẫy nữa, cơ hồ là để mặc hắn hoàn toàn định đoạt, không lên tiếng nói gì nữa. Cuối
cùng cũng nhìn thấy một mặt khác của nàng, không còn là nụ cười bình tĩnh thong
dong, cũng không còn là cau mày căm ghét nữa, nhưng một mặt này lại làm cho Chu
Dục thở dài: “Cho dù ngươi phản kháng hay tức giận, cũng không thể thay đổi sự
thật này nữa, ngươi đã là người của bổn hoàng tử.”
Chu Dục để nàng tựa vào giường, phủ lên tấm lưng trần bóng loáng của nàng,
lại lần nữa tiến vào cơ thể nàng: “A ...” Vùi mặt sâu vào trong chiếc gối mềm
mại, Tô Thiếu Sơ thán nhẹ, cắn chặt môi. Hắn không nói gì, chỉ muốn cùng cơ thể
nàng hợp nhất làm một! Kết hợp hai người vào một chỗ: “Cho dù có giữ lấy ngươi
như vậy, ta vẫn không cảm thấy có thể giữ được ngươi, ngươi làm cho tâm ta
nhiễu loạn, càng lúc càng nghiêm trọng.”
Dục vọng vận sức, chờ phát động trong cơ thể nàng, hắn lại bắt đầu, chặc
đến nỗi làm cho người ta không thở nổi, hơi thở ấm áp trêu chọc bên tai nàng “Thiếu
Sơ, chẳng lẽ ngươi không thể nào quên được chuyện trước kia sao?”
Dục vọng sâu trong cơ thể nàng lại cứng rắn lên, như kéo căng nơi âm nhu
phía dưới ra làm cực hạn, làm cho hô hấp của nàng khẽ run lên lần nữa: “A...”
Thế công lại bắt đầu qua lại, Tô Thiếu Sơ cắn môi: “Đến đâu, ngươi mới chịu
nhìn nhận, Thiếu Sơ?”
Bàn tay không ngừng vuốt ve người nàng, nhưng nàng thủy chung chỉ nhắm mắt
yên lặng: “Nói cho ta biết, ngươi hiểu rất rõ, ta sẽ không để cho ngươi rời
khỏi, vậy cần gì phải tiếp tục quyết liệt với ta chứ?”
Chôn đầu vào gối, đôi mắt nhắm chặt cuối cùng cũng có mở ra: “Ta... Không
muốn ở đây, không muốn ở trong phủ của ngươi nữa, đế đô từng là... cơn ác mộng
của ta!”
“Ngươi muốn đi đâu? Ở đâu mới có thể làm cho ngươi quên mất những chuyện đã
qua?”
Nàng yên lặng, dường như không muốn đáp lại, dục vọng phía dưới dường như
đã bị bức bách đến đỉnh điểm, chợt lui ra, trong tiếng thở gấp của nàng, nó đi
đến nơi sâu nhất, làm cho nàng khàn giọng rên rỉ, thân thể trắng noãn chấn động:
“Đừng nghĩ đến những chuyện khác, cho ta một đáp án.” Chu Dục dính sát vào
nàng, ngửa ra trì hoãn việc rút nó ra khỏi cơ thể của nàng. Đôi môi bị nàng cắn
càng thêm ửng hồng, kích tình vỡ bờ, tình dục nhiễm lên vẻ đẹp của nàng, thần
thái này thật khó bắt, nàng nằm trong chăn, khẽ đáp: “Vân Phong Tuyết Dạ, ở đó...
tối mười chín rất đẹp.”
Chu Dục vuốt ve nàng, dịu dàng nói :
“Được, ta đưa ngươi đi, cả mùa đông này, chúng ta đều sẽ ở Vân Phong.”
Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng, đong đưa phía sau cũng càng mạnh mẽ, hai
người bên trong màn che lại triền miên một lần nữa. Không cách nào để ý đến
những chuyện đã xảy ra nữa, Tô Thiếu Sơ chỉ biết, cho đến trước khi đến Vân
Phong, có lẽ nàng vẫn không thể rời khỏi khuỷu tay và sự đòi hỏi của hắn.
Vân Phong, Nguyệt Dạ vào ngày mười chín đúng là hoa lệ xinh đẹp, ánh trăng
tỏa sáng, soi rọi từng ngõ ngách, làm cho trần thế bên dưới càng thêm xinh đẹp.
Trên mặt tuyết, một đội kị binh hơn hai mươi người chuyên tâm bảo vệ xe ngựa ở
giữa, Yến Bằng Phi và Phong Ngôn, một trước một sau theo đội mà đi. Bên trong xe
ngựa, chất rượu hổ phách men theo khóe môi Tô Thiếu Sơ rơi xuống dưới, vị rượu
cay nồng làm cho gò má nàng đỏ hồng, lau lau vết rượu bên môi, đôi môi cúi
xuống lại đút rượu, chất rượu làm cho đôi môi nàng càng sáng mềm hơn. Chu Dục
từng miếng từng miếng, mớm đút cho người nằm trong tay. Dung nhan tuấn nhã bị
phiếm màu đỏ hồng, khóe môi tươi mát, càng tăng thêm vẻ tươi đẹp. Uống một hớp
rượu xong, Tô Thiếu Sơ lắc đầu: “Một ngụm nữa đi!” Chu Dục kéo áo khoác lông ấm
áp lên người nàng. “Bên ngoài rét lạnh hơn ở trong nhiều lắm.”
Hai mươi ngày nay, nàng đều ở trong “Tuyết Ngọc ban công” ấm áp, bây giờ
đột nhiên đi ra ngoài, nhiệt độ chênh lệch quá mức, hơn nữa thương thế của nàng
vẫn chưa khỏi hẳn, làm cho nàng lúc đầu ngay cả lấy rượu ra cũng cầm không
vững, Chu Dục kéo áo khoác lông lên người nàng, sau đó kéo nàng vào trong ngực,
tự mình ủ ấm cho nàng/: “Hoàng chủ tử, ngươi đừng quên, trong xe cò