Old school Easter eggs.
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

ẳng lẽ lại cổ hủ giống như Tiên giới, cho dù bình thường có buông

thả một chút, cũng đâu có sao!”.

Thạch Cơ ngửa đầu cười nói: “Mô

Vi, đừng cho là tôi không biết tâm tư của ngài, những mỹ nhân ngài đưa

tới ai mà chẳng có chút võ nghệ, không có một ai là đơn giản hết cả. Nói đi nói lại, thì mục đích của ngài cũng chỉ có một mà thôi, đơn giản

chính là bố trí vài thám tử ở bên người Thiếu chủ”. Thạch Cơ đắc ý khinh thường nhìn Mô Vi, lại chậm rãi nói: “Đáng tiếc ngài ngàn tính vạn

tính, nhưng chắc là không biết, Thiếu chủ Ma giới của chúng ta thật ra

không yêu thích nữ nhân, mà lại là một kẻ đoạn tụ!”.

Sắc mặt Mô

Vi đột nhiên trở nên vừa hồng vừa đen, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thạch Cơ nương nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói

lung tung!”.

Tôi yên lặng thở dài, gần như đã có thể đoán ra tình cảnh không thể cứu vãn tiếp theo rồi.

Xích Quách ngược lại lúc này lại rất bình tĩnh, ông ta cầm chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống. Lấy một miếng cao hoa quế ở trên đĩa, đút cho con rắn đỏ đang quấn trên vai, sau đó vô cùng

hứng thú mà nhìn mọi sự tiếp diễn.

Bà La Già không nói câu nào,

gương mặt không có biểu tình gì. Nhưng mà tôi nhìn tay anh ta đặt ở dưới bàn, rõ ràng là đã xoắn y bào thành một đống rồi.

Thạch Cơ cười

rũ rượi, một mặt thì cười, một mặt thì xoa bụng, để cho khí lưu thông.

Một khắc sau, mới lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt do cười nhiều quá

mà chảy ra, hai mắt đỏ thẫm. Mắt cô ta ánh lên một tia khó hiểu, rồi vẻ

mặt lại trở lại phức tạp khi liếc nhìn Bà La Già, lạnh lùng nói với Mô

Vi: “Tôi khuyên ngài vẫn nên mang mười mỹ nhân trở về”, sau đó chỉ vào

kẻ đã lùi tới chân tường không thể lùi được hơn nữa là tôi, cao giọng

nói, “Ngài không tin lời tôi, thì có thể hỏi người này. Hỏi anh ta xem,

anh ta có phải là nam sủng của Thiếu chủ hay không?”.

“Xoảng” một cái, chén trà trong tay Xích Quách rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tôi cảm thấy giống như bị bắt uống một ngụm thuốc toàn là hoàng liên, một

ngụm thôi mà làm tôi nghẹn họng đến độ thiếu chút nữa thì chết mất rồi.

Vẻ mặt Mô Vi nhìn tôi rất quỷ dị, rồi quay sang nhìn Bà La Già, lại quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Bà La Già.

Thạch Cơ nước mắt nhòe mi, lạnh lùng nói: “Thiếu chủ, vì sao ngài không nói

một câu nào! Thiếp đã dám nói ra, cũng sẽ không sợ chịu phạt! Nhưng mà,

mười mỹ nhân kia, ngài tuyệt đối không thể nhận!”.

Bà La Già gương mặt không chút biểu cảm nói: “Người đâu, đưa Thạch Cơ ra ngoài”.

Tin tức kinh khủng nhất trong lịch sử, tình cảnh kinh khủng nhất cứ thế mà

trình diễn trước mắt tôi, hơn nữa tôi còn may mắn được tham dự một vai

trong đấy nữa chứ.

Đống xương cốt già cỗi này của tôi thật sự là không thể tiêu hóa nổi chuyện này!



Thật ra tôi có thể hiểu được tâm tư nữ nhân phức tạp của Thạch Cơ, nhưng không thể đồng tình cô ta khi cô ta chẳng hiền lành gì mà đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh bi ai như thế này.

Nhưng mà, Thạch Cơ. Chúng ta trước đây không có oán, bây giờ không có thù, vì sao cô phải đạp tôi xuống nước!

Tôi cúi đầu, phủi phủi quần áo trên người đang bị ánh mắt sáng rực kích động của Mô Vi cùng Xích Quách nhìn như muốn đốt cháy luôn rồi, khổ sở nói: “Các ngài phải tin tại hạ, tại hạ không phải là nam sủng của Thiếu chủ”.

Không kể đến chuyện tôi và Bà La Già hoàn toàn trong sạch, mà cho dù có dây dưa không rõ ràng, thì cũng phải gọi tôi là sủng cơ chứ.

Đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Xích Quách cầm chén trà của Mô Vi lên uống.

Tôi cảm thấy nếu bây giờ không giải thích rõ ràng, sau này cũng khó lòng mà giải thích được. Vì thế kiên trì nói: “Chuyện giữa tại hạ và Thiếu chủ vô cùng trong sáng, đến tận bây giờ cũng chưa từng nắm tay”.

Chắc là sự tủi thân trong giọng nói của tôi biểu hiện quá rõ ràng, nên đến cả Bà La Già cũng xấu hổ mà nhìn tôi.

Xích Quách ánh mắt sáng long lanh, ẩn ý sâu xa nói: “Ma Thiếu chủ đừng để tâm, đừng nói vị tiểu huynh đệ này không phải là nam sủng của ngài, cho dù có phải đi chăng nữa, cũng không có gì đáng để bận tâm”.

Trong khi đó Mô Vi lại thông cảm liếc mắt nhìn tôi một cái.

Bà La Già thở dài một tiếng, nói với tôi: “Ngươi lui xuống trước đi”.

Tôi lặng lẽ lui xuống.

Tin tức tám nhảm trong Cung Tu La truyền đi thật là nhanh, tôi chỉ vừa mới từ trong đại sảnh bước ra đến hành lang, lập tức có nha hoàn nắm tay giữ tôi lại, an ủi tâm hồn bị thương tổn của tôi.

Thấy xung quanh đông nghịt chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu, tôi chợt cảm thấy cảm động vô cùng.

Một yêu xà có cái đuôi dài nói: “Khương thị tùng, tuy bình thường Thiếu chủ đối xử tốt với huynh, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra, ngộ nhỡ ngài trách phạt huynh, huynh phải làm sao bây giờ?”.

Tôi an ủi: “Thiếu chủ bình thường chưa từng làm khó tôi, tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Hơn nữa việc này thật sự là Thạch Cơ nhất thời hồ đồ, với tôi cũng chẳng có quan hệ gì, Thiếu chủ thưởng phạt phân minh, sẽ không gây khó dễ cho tôi”.

Nữ yêu xà gật đầu.

Lại có một yêu ma có cánh dơi sau lưng nói: “Tôi nghe nói là huynh tự nguyện làm người hầu của Thiế