
linh tinh đến mức phát điên rồi, tảng đá này không
phải là cậu lấy được ở ngọn núi hoang nào đấy chứ?”.
Đứa bé áo xanh che chở quả trứng Phượng hoàng, mở to mắt nhìn trừng trừng, giận dữ nói: “Nói láo!”.
Lũ trẻ con tản ra như chim rời tổ, bỏ lại quả trứng trơ trọi đứng đó với đứa bé áo xanh.
Đứa bé ôm quả trứng đặt lên giường, nhẹ nhàng vỗ về vỏ trứng, dịu dàng nói: “Tôi đoán ngài là một vị thần tiên trên Thiên đình phạm phải sai lầm
nên mới bị phạt, nhốt vào trong tảng đá này đúng không? Ngài đừng sợ,
tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài”.
Quả trứng màu xám tro lăn qua lăn lại mấy vòng, từ bên trong có mấy tiếng lách cách truyền ra.
Đứa bé ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói: “A, ngài di chuyển kìa, di chuyển kìa!”.
Nó nhảy xuống giường chạy như bay ra ngoài.
Người nhà đứa bé nghe xong, không thèm để ý nói: “Đừng lừa chúng tôi, một tảng đá mà có thể nói chuyện à? Haha!”.
Đứa bé thất vọng trở lại phòng, vuốt ve vỏ trứng, sau đó lăn ra ngủ bên cạnh quả trứng.
Rất lâu về sau, cho đến khi đứa bé trưởng thành, già đi, tảng đá hình tròn
đó vẫn được đặt ở trong Tống gia. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Phụ thân, tảng đá hình tròn trong nhà được dùng để làm gì vậy?”.
“Nghe nói là do lão tổ tông truyền lại cho con cháu, cũng chưa từng nói có tác dụng gì, nhưng chắc là bảo vật”.
Cho đến một ngày: “Gia gia, tảng đá kia…”.
Lão nhân tóc trắng xóa vội vàng chạy đến hiện trường, chỉ thấy tảng đá đã
vỡ thành mấy mảnh. Lão nhân thở dài nói: “Chắc là nhiều năm rồi, tảng đá cũng tự vỡ ra thôi, mà thôi, mang vứt đi”.
Lão nhân quay trở lại thư phòng, giở gia phả ra, lật đến trang cuối cùng.
Phía trên có dòng chữ: “Càn Khôn năm thứ hai mươi ba, nhặt được tiên thạch”.
Lão nhân cầm bút, viết một câu dưới đó: “Càn Khôn năm thứ ba trăm hai mươi ba, tiên thạch vỡ”.
Tống Tử Hiên bỗng nhiên nói: “Người này là bạn cũ của thần, chưa bao giờ vào cung, chắc là Thái Hậu nương nương nhớ lầm rồi”. Chàng lấy tay che vết thương, lông mày nhíu lại, “Thần có một yêu cầu hơi quá phận, không biết Thái Hậu nương nương có thể đồng ý hay không?”.
Đỗ Lang thu hồi ánh mắt đánh giá tôi lại, quay lại nói một cách thân thiết: “Tử Hiên cứ nói đừng ngại”.
Tống Tử Hiên nói “Cánh tay của thần bây giờ rất đau, có thể mời ngự y…”.
Đỗ Lang phất tay áo, nói với Vương tổng quản: “Nhanh đi mời Trương ngự y, Lí ngự y, Tôn ngự y, Tiền ngự y cũng mời tới luôn đi, đừng có chậm chạp nữa”.
Vương tổng quản tuân lệnh lui ra.
Tôi giơ chân, đang muốn theo Vương tổng quản tránh đi, thì lại nghe thấy Đỗ Lang nói: “Mọi người lui xuống đi, vị này…”.
Tôi cúi người nói: “Thảo dân tên là Hoàn Phượng”.
Bây giờ tôi vô cùng hối hận vì sự lười nhác của mình, vì chỉ đem cách đọc tên mình đảo lại mà thôi. Lúc này chắc là Đỗ Lang lại càng có chứng cớ để khẳng định là tôi.
Quả nhiên ánh mắt Đỗ Lang có sự thay đổi, vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi: “Vị Hoàn công tử này xin ở lại giúp tôi một chút”.
Tôi đau khổ nhìn Đỗ Lang.
Tôi cảm thấy vô cùng buồn bực.
Tuy rằng bản thượng thần cũng thích buôn chuyện, nhưng cũng không thích đến nỗi một lòng muốn xen vào việc của người khác, lúc này cô ấy cần gì phải bắt tôi ở lại xem cơ chứ.
Hơn nữa, vị tiên hữu này, cô đã biết tôi là ai, cần gì phải bắt tôi ở lại xem, cố ra vẻ tự kìm chế bản thân làm gì.
Cô để tôi chạy trốn xa một chút, không phải là tất cả mọi người đều vui vẻ hay sao?
Nghĩ thế nên tôi rất thấu tình đạt lý mà nói: “Thừa tướng đại nhân e là có chút chuyện quan trọng cần bẩm báo với Thái Hậu nương nương, có thảo dân ở cạnh không tiện, chi bằng…”.
Tôi vừa nói, vừa lén nhìn trộm Tống Tử Hiên.
Chàng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy ánh mắt của tôi nhất định sẽ hiểu ý tôi. Huynh đệ, hôm nay anh giúp tôi một lần, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp!
Tiếc rằng, Tống Tử Hiên lại hạ mi khép hờ đôi mắt, vốn trông chàng dáng vẻ cũng không tồi giờ lại càng thêm phần tuấn tú, nhưng mà chàng một chút cảm xúc cũng không để lộ, khuôn mặt lạnh lùng y như một cốc nước lạnh vậy.
Huyệt Thái Dương của tôi giật giật, mạch đập thình thịch, làm đầu tôi cũng cảm thấy đau.
Quả nhiên là không thể trông chờ vào người khác được.
Kẻ giống như Tống Tử Hiên lúc thì thông minh, lúc thì ngốc nghếch lại càng không đáng tin tưởng!
Tôi đang há mồm, định thử lại lần nữa xem sao, cố gắng làm cho Đỗ Lang hiểu tôi không nên ở lại đây gây trở ngại, Tống Tử Hiên đột nhiên lại mở mắt, nhẹ nhàng nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: “Hoàn công tử lo lắng quá rồi. Ở đây quả thật là cần người giúp đỡ, còn xin Hoàn công tử giúp giùm”.
Tôi đành phải ngậm miệng, ủy khuất đứng dựa vào tường.
Bản thượng thần cảm thấy, từng giây từng phút ở lại đây thật sự là đang hành hạ tôi mà.
Đỗ Lang đỡ cánh tay bị thương của Tống Tử Hiên, ngón tay run run: “Sao máu vẫn không ngừng chảy vậy, tôi đỡ khanh ngồi xuống nghỉ ngơi”.
Tống Tử Hiên không từ chối, Đỗ Lang liền dìu chàng đi từng bước tiến đến chỗ ngồi của chủ nhà.
Chỗ chàng vừa đứng còn một vũng máu đọng lại, nổi bật trên nền nhà màu đen, vũng máu cũng hơi hơi chuyển sang màu đen.
Vừa rồi, lúc Đỗ Lang đi ngang qua t