
ung cả người nói: “Vi Vân chẳng qua chỉ là khách nhân có chút hư danh, không dám so với Thừa tướng đại nhân vốn tao nhã. Hơn nữa, cái hư danh này cũng đâu có nhiều tác dụng cơ chứ”.
Bọn họ người một câu ta một câu như vậy, trong lòng tôi thầm đổ mồ hôi, không nhịn được lấy tay lau một cái.
Vi Vân từ trên giường nhỏ đứng lên, đi đến cạnh Tống Tử Hiên, một tay giữ lấy vai chàng, tiến lại gần nói: “Nếu như Thừa tướng đại nhân đã đến đây, không ngại đi dạo với tôi một lúc, trong phòng tôi có mấy thứ rất thú vị, chắc rằng Thừa tướng đại nhân sẽ thích”.
Vi Vân dẫn Tống Tử Hiên đi qua một hành lang gấp khúc dài, đi qua rất nhiều chỗ ngoặt, cuối cùng cũng chỉ vào một cánh cửa gỗ đen như mực: “Đại nhân nhìn cánh cửa này có thấy quen hay không? Cánh cửa này vốn là không sơn, màu trên đó hoàn toàn là do… hahaha”.
Vi Vân đi đến trước cánh cửa, ruồi nhặng bám trên cửa đột nhiên bay lên “vù vù”, để lộ ra cánh cửa màu đỏ sẫm, một bàn tay trắng ngần nhẵn nhụi chạm vào cánh cửa, đầu ngón tay đỏ hồng càng làm tăng sắc đỏ sẫm của cánh cửa, trong ngày hè nóng nực như vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh lẽo, hình như tôi ngửi thấy mùi máu tươi ở đâu đó.
Sắc mặt Tống Tử Hiên không thay đổi, chỉ khoanh tay đứng yên lặng ở một bên.
Vi Vân đẩy cửa ra, quay lại cười với Tống Tử Hiên: “Đại nhân, mời”.
Tôi theo sau họ bước vào trong, cánh cửa đóng lại kêu “két” một tiếng.
Trong phòng không có đèn, không nhìn rõ đồ vật trong phòng, chỉ cảm thấy mặt đất phía dưới vô cùng ẩm ướt trơn trượt, có chất lỏng gì đó dính rất nhiều vào giày, khiến bước đi khó khăn.
Tôi với Tống Tử Hiên đều đứng lại, chỉ có Vi Vân vẫn đi về phía trước, mỗi bước chân đi lên đều phát ra tiếng “lép nhép”, tiếng “lép nhép” này, giống như tiếng bước chân trần dẫm lên bùn đất trong ngày mưa vậy.
“Tách” một tiếng đèn được châm lên, bấc đèn không lớn, Vi Vân đứng ở cạnh tường không xa lắm cầm đèn giơ lên, treo đèn lên trên tường, đèn được treo lên lắc lư vài cái, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy sắc mặt u ám của Vi Vân, nhìn cũng không rõ lắm, chỉ thấy khóe miệng đỏ tươi của anh ta cong vút.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi mới có thể thấy được quang cảnh trong phòng.
Tôi không kìm chế được hít vào một hơi khí lạnh.
Quả trứng Phượng hoàng theo bậc thềm đá lăn xuống dưới, lăn đi lăn lại, lăn thẳng đến tận Nam Thiên Môn.
Tiên binh trông cửa đi vòng quanh tảng đá màu xám tro tròn vo một vòng, đẩy
người đồng nghiệp bên cạnh hỏi: “Hắc Tử, huynh xem, cái này là cái gì
vậy?”.
Người bên cạnh tướng mạo hơi gầy gò, nước da hơi đen một
chút vươn tay ra gõ mấy cái lên trên vỏ trứng, ngập ngừng nói: “Đây hình như là một tảng đá rỗng ruột”. Anh ta giơ tay ôm lấy quả trứng Phượng
hoàng, xoay mấy vòng, cẩn thận quan sát một lúc lâu, “Tảng đá này cũng
lạ quá đi, một vết nứt cũng không có”.
“Làm sao huynh biết đây là tảng đá?”. Tiên binh thứ nhất không đồng ý hỏi lại.
“Đại Bạch, huynh xem đi, xem đi”. Hắc Tử đưa quả trứng vào tay Đại Bạch,
“Màu sắc này, tính chất này, hình dáng này, không phải tảng đá thì là
cái gì?”.
Trước khi thành tiên Hắc Tử là người bán thuốc giả ở
phàm giới, bản lĩnh chính là đổi trắng thay đen cãi đúng thành sai, sai
thành đúng. Đại Bạch nghe anh ta nói thế, thành ra cũng tin mấy phần.
“A, xem trọng lượng tảng đá này, hình như vỏ rất mỏng, đúng lúc tôi còn
đang thiếu một cái nồi lớn, chi bằng chém tảng đá này làm thành hai
mảnh, huynh và tôi đều có thêm một cái nồi mới”.
Đại Bạch ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không có cách nào tốt hơn nữa, liền vội vàng rút đại đao sau lưng ra, đưa cho Hắc Tử.
Hòn đá trơn nhẵn cũng chính là quả trứng Phượng hoàng bỗng run lên một cái nhẹ đến nỗi không ai nhận thấy.
Hắc Tử giơ đại đao lên, lấy sức, hét lên một tiếng, chém mạnh vào vỏ trứng.
Một tiếng nổ vang lên, Hắc Tử ngơ ngác nhìn thanh đao chỉ còn lại có một
nửa trong tay, lại cẩn thận nhìn vào chỗ quả trứng Phượng hoàng đã biến
mất không để lại chút dấu vết, sau một hồi ngạc nhiên, mới chậm rãi nói: “Tiếng nổ thật là lớn quá”.
Người kia cũng tiến lại gần, sờ sờ chỗ gẫy ở thanh đao, không nói gì.
Đến lúc hai người bừng tỉnh, mới ngạc nhiên mà thốt lên: “Tảng đá kia đâu rồi?”.
Hóa ra quả trứng Phượng hoàng đã lợi dụng thời điểm hai người ngây người ra đấy, lén trốn mất.
Theo bậc thềm đá của Nam Thiên Môn lăn xuống dưới, lăn theo đường chân trời
mãi mà không ngừng lại được, rầm một tiếng rơi xuống dưới.
Đứa bé vốn đang rửa tay ở bờ sông trầm ngâm nhìn quả trứng bằng đá rất lớn đột ngột lăn từ trên trời xuống, nhăn mũi ngẫm nghĩ một lúc, vén cao ống
quần nhảy xuống nước vớt quả trứng bằng đá lên bờ, quan sát hồi lâu, cho đến tận khi nước đọng trên quả trứng đều bị bốc hơi đi hết, nó mới đẩy
quả trứng về nhà.
Mấy đứa trẻ hàng xóm nghe nói đứa bé nhà lão
Tống nhặt được bảo vật từ trên trời rơi xuống ở bờ sông, thì đều tiến
đến giúp đỡ góp vui. Cho đến khi thấy đấy là quả trứng màu tro tròn vo,
ngoại trừ hình dáng có hơi kỳ lạ thì chẳng có gì khác một tảng đá lớn,
sau khi ồn ào bàn tán thì gật gật đầu, cười nhạo: “Chắc là cậu cả ngày
toàn nghĩ mấy chuyện