Tình Thù

Tình Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

đâu… Dù là một cái xác không hồn cũng không được. Anh là của tôi….Mãi mãi của tôi!

-Bình Phong khôngphải là con anh. Hôm nay anh đã đưa nó đến bệnh viện xét nghiệm DNA rồi.

Khốn nạn!

Anh quay lưng, không thương tiếc…

Bình Phong khóc, nó gào, nó mong anh bồng nó,anh cũng không dừng lại.

Anh tàn nhẫn lắm.

Nó không phải là con anh…

Tại sao đôi mắt đólại giống anh như vậy. Tại sao nó lại có nụ cười hiền đến thế? Tại sao nó khôngbao giờ nhìn tôi đầy oán hận? Bao giờ cũng là cái nhìn thương cảm, thương cảmchứ không yêu:

-Mẹ say rồi…Đi ngủ đi mẹ!

Tôi không say.

Anh mới say…

Hôm nay nó đó, đứa con mà anh từng ruồng rẫy đó,nó vùi dập bảo bối của anh, nó làm con bé niềm tự hào của anh phải mang thaitrước khi cưới đứa con trai mà mình yêu tha thiết.

Nợ cha con trả.

Anh sai rồi, Lâm Vỹ Tường ơi!

-Mẹ!

Có tiếng ai đang nói:

-Ai…ai đó?

-Mẹ vào phòng nghỉ đi…

-Hôm nay mẹ vui lắm…Rất vui…

-Vâng…Vào phòng ngủ đi mẹ!!!!

-Giúp mẹ hành hạ con bé đó thật tốt- Lãnh Phong,nhớ đó…Hành hạ!

Lãnh Phong ngừng lại. Mẹ say lắm rồi, vậy mà vẫncòn nhớ đến chuyện cũ sao?

Trả thù và vay trả…

Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chưa thấy chán sao?

-Vào ngủ đi mẹ…Dượng sắp về rồi……….

Sáng sớm Vũ Lâmchưa thức dậy thì đã có tiếng gõ cửa:

…..- Ai đó?

-Là con ạ!

-Vào đi!

-Có chuyện gì mà sáng sớm con đã….- Không đi làmsao?

Nhìn thấy đôi mắt ấy là bà như phát điên lên được…

Tĩnh tại, an bình…

Không đoán được nó muốn làm gì?

-Mẹ dậy đi!

-Mẹ mệt lắm…Không có gì thì con ra ngoài đi!

-Con muốn bàn với mẹ một chuyện.

-Chuyện gì?-

-Mẹ giúp con đoạt lấyHàn gia …Con muốn tham gia trả thù cùng mẹ…

-Con…

Vẫn lặng lẽ…

Nó muốn gì?

-Con thật là ngốc…-Bình tĩnh lại, Vũ Lâm cười khẩy-Con biết thân phận của chúng ta ở đây là gì mà…Hàn gia…có chỗ cho người ngoàichúng ta xen vào sao?

-Chứ không phải mẹvà dượng Ba bao lâu nay âm mưu những điều gì đó sao? Chỉ bòn rút vài chục triệucủa Hàn gia, giống như muối bỏ bể. Với con người mờ mắt chỉ với số tiền ít ỏiđó, mẹ nghĩ sẽ giúp mẹ trả thù được cha vợ của con sao?

-Con…

Nó đã biết…

Chuyện mà bấy lây nay bà nghĩ mình rất khôn khéoche giấu. Bà biết ơn chồng- Hàn Gia Thiết, nhưng bà cũng hiểu, ông sẽ không baogiờ cùng bà thực hiện kế hoạch trả thù.

Bà đã chọn người đàn ông đó.

Hắn ta vì tiền mới cưới Hàn Chỉ Thúy. Bà không cầntiền, bà muốn lợi dụng Hàn gia chống lại Lâm gia…Muốn cho Lâm Vỹ Tường nếm cáimùi mất đi mọi thứ. Khi ông không còn gì nữa, liệu cái tình nghĩa mặn nồng củacon, của vợ có còn không?

Nhưng bà đã chọn phải một người quá tham lam.

Phương Đạt yêu tiền hơn mọi thứ. Năng lực hắn cóhạn, chỉ dừng ở chỗ rút đi vài triệu bạc…Đã mấy năm, không tiến triển được gì…

-Con là con ruột của mẹ…Mẹ nên tin tưởng contrai của mẹ chứ. Phải không?

-Con thực sự muốn giúp mẹ trả thù?

-….

Hàn Lãnh Phong dịu dàng ôm lấy bà…

Bàn tay nó lạnh…

Khiến Vũ Lâm thoáng rùng mình.

Bà sợ…sợ ngay cả đứa con mình chưa bao giờ hiểuđược:

-Mẹ xin lỗi…Phong à…Mẹ xin lỗi…

-Con hiểu mà…Mẹ ơi!

Tay bà chạm vào lưng nó.

Gồ ghề…

Lập tức buông ra.

Bà nhớ tới một chútgì đó loáng thoáng, mập mờ:

-Đồ khốn nạn…Aicho mày khen bọn chúng tốt? Ai cho mày lấy đồ của bọn chúng? Khốn nạn….Tao đánhmày…Đánh chết mày…

Đứa con này bà luôn xem là đối tượng chomình trút giận.

Hình như bà đã đánh nó, đánh rất nhiều…

Không bao giờ nghe nó khóc…

Không bao giờ nghe nó gào lên trong bi phẫn:

-Tôi hận bà…

Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà luôn bắt gặp mộtánh mắt điềm đạm, dịu dàng nhìn mình:

-Mẹ uốngnước đi!



Nhưng sau này khi thời gian đa số là tỉnh táo.

Bà lại không còn nghe cái câu đó nữa.

Ánh mắt nó không còn sự dịu dàng.

Từ bao giờ đã lạnhnhư băng?

-Con muốn mẹ giúp con điều gì? Nói đi!

Kế hoạch trả thù đã được mở màn.

Ngoài Hàn Gia Thiếtmẫn cán nhưng quá do dự, Hàn gia này còn có nhữngai?

Hàn Dương không quan tâm tới chuyện kinh doanh củagia đình…

Hàn Ngọc Anh có chồng thì phải theo chồng.

Hàn Chỉ Thúy chỉ biết ganh tỵ và chua cay, thêmmột Phương Đạt ham hố vinh hoa phú quý.

Lãnh Phong…

Đứa trẻ lặng lẽ âm thầm trong bóng tối…

Không sai lầm…Chưa từng phạm sai lầm…Bao giờ cũnglàm tròn trách nhiệm của mình.

Trả thù…

-Con chỉ cần trong những ngày Doanh Doanh còn ởđây, mẹ không làm điều gì khiến cô ấy tổn thương nữa. Chuyện trả thù…mẹ cứ đểcho con…

LãnhPhong lại gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán mẹ. Nụ cười như băng đá, hờ hữngthoáng hiện thoáng không…

Tay VũLâm nắm chặt. Bà mím môi, giọng khàn đi:

-Mẹ hứa….Chỉcần Vỹ Tường không còn gì nữa, mẹ cũng không làm khó dễ Hà Doanh. Mẹ hứa vớicon!...

Từ hôm đó, Lãnh Phong không mấy khi nói chuyện với mẹ. Bà Vũ Lâm cũng không mấy khi chủ động đến gặp con trai. Trong nhà, mẹ chồng nàng dâu ít khi chạm mặt. Hà Doanh theo học một lớp nữ công, thường xuyên ở trong phòng đan len, thêu thùa gần như không bước ra ngoài.

Tối hôm ấy, Hàn Gia Thiết có vẻ rất vui:

- Uống với anh chút rượu đi Vũ Lâm…

Cười khẽ, bà Vũ Lâm giúp ông cởi áo khoác, giọng nhẹ nhàng:


Old school Easter eggs.