Tình Thù

Tình Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

i! Đi ngủ sớm đi anh…

Lãnh Phong có vẻ mệt mỏi.

-Ừ…Em đi ngủ đi! Anh ngủ liền!

Buổi tối ngỡ được nghỉ ngơi thì có một vị khách từ Đài Loan sang, Lãnh Phong phải đi cùng Hàn Dương đi tiếp khách.

Đối tác là một khách hàng trong thời gian Phương Đạt còn làm việc đã đưa

phong bì khá nhiều lần để ông ta làm ngơ việc cung cấp vật liệu kém. Đến khi Hàn Dương lên thay, kiên quyết bắt công ty đó phải bồi thường hợp

đồng lên tới hàng triệu tệ. Giám đốc cũng khá ma mãnh, mang theo cô gái

yêu của mình, ý muốn dùng một đêm xuân mà đánh đổi.

Thương trường….

Ly rượu có chứa thuốc kích thích. Hàn Dươngcòn quá ngây thơ với những thủ đoạn kiểu này.

Lãnh Phong uống.

Đáy lòng của anh từ lâu đã biến thành tượng đá. Không có gì không khống chế được, trừ khi là không muốn mà thôi.

Nước không xối được cái đầu đang bốc hỏa thì đau…Tay Hàn Lãnh Phong lại thêm những vết cắt mới. Anh phải tỉnh táo để đưa Hàn Dương về nhà…

-Mặt anh xanh lắm…Có sao không?

-Không sao…Em lấy giùm anh một ly nước…

Loại thuốc này là loại cực mạnh…Đối tượng trong phòng chỉ có Doanh Doanh…Một lần nữa, có lẽ cô sẽ không thể nào chịu nổi.

-Nước đây anh!

Trên tay Lãnh Phong là hai viên thuốc. Anh cầm lấy ly nước, một lần nuốt trọn cả hai viên:

-Anh…anh uống thuốc gì vậy?

-Thuốc an thần…Anh sẽ ngủ hơi lâu…Sáng 7 giờ mà anh chưa dậy thì em gọi anh nhé, Doanh Doanh!

Vất vả lắm, Hà Doanh mới đưa được Lãnh Phong vào giường ngủ.

Mồ hôi đang rịn trên trán, mày nhíu lại…Lãnh Phong ngủ, nhưng là giấc ngủ không yên bình.

Cô định cở bớt mấy cái cúc áo sơ mi cho anh dễ chịu hơn.

Dưới ống tay áo dài, Hà Doanh hoảng hốt nhận ra, nó cộm lên những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, được băng bó lại bằng lớp vải gạc trắng.

Hà Doanh cuống cuồng mở lớp vải, đến tủ thuốc gia đình, tìm dụng cụ để cầm máu cho Phong.

Băng bó xong…Cô cởi 2 chiếc cúc trên áo sơ mi…

Và…

Hà Doanh không tin vào mắt mình.

Trên ngực Lãnh Phong dày đặc sẹo.

Những vết sẹo kín miệng, không dài không ngắn…Đa số đều là những vết giống nhau.

Cô run run chạm tay lên nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ…

Chỉ một lần đạp xe té ngã, cô đã khóc ngon lành vì nó rất đau…Hàng chục vết dày đặc thế, Lãnh Phong từng trải qua những chuyện gì?

Hà Doanh đau lòng….

Không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại một người đàn ông

đang khó nhọc ru giấc ngủ và một người phụ nữ đang khóc vì anh.

Chợt tiếng trẻ con khóc…

Hà Doanh lau vội nước mắt, chạy vội đến bên nôi:

-Nín đi con!!!

Con thèm sữa…

Ba con đã từng trải qua những chuyện gì…

—————————–

Mới tờ mờ sáng, Hà Doanh đã nghe tiếng gõ cửa:

-Anh hai!

Hàn Dương gật đầu lách vào trong, gương mặt còn có vẻ rất mệt mỏi:

-Lãnh Phong sao rồi em?

-Anh ấy còn ngủ ạ!

-Đêm qua…anh say quá…Sáng ra mới nhớ…

-Anh Phong…uống thuốc an thần để ngủ ạ! Chuyện đêm qua….Đêm qua có xảy ra chuyện gì không anh?

Đêm qua…

Hàn Dương cũng bị mời nhiều rượu nhưng những ly do giám đốc Tạ mời, đều là do Lãnh Phong uống đỡ cho anh.

Ban đầu Hàn Dương cũng thấy ngại, sợ mình thất thố.

Nhưng khi tỉnh táo lại, sau đó nghe ba mình nói về những thủ đoạn giám đốc Tạ từng làm, Hàn Dương mới giật mình, mơ hồ hiểu.

Lãnh Phong muốn gánh cho anh.

-Đêm qua…đêm qua Phong…Phong có làm gì em không Doanh?

-Dạ…?

Hà Doanh lắc đầu.

Cô nhớ tới những vết cắt:

-Anh hai ơi! Anh Phong…Hình như anh Phong bị thương…Sau đó anh ấy uống thuốc an thần đến 2 viên. Là sao vậy anh?

Lãnh Phong đến sống ở Hàn gia từ khi hơn 10 tuổi…

Đa số người trong Hàn gia đều không thích hai mẹ con họ. Nhưng không ai

đối xử tệ với họ, vì Vũ Lâm là người phụ nữ Hàn Gia Thiết đã yêu…Tính

ông lại rộng lượng, ôn hòa.Dĩ nhiên, ông cũng đối xử với Lãnh Phong

không tệ…Tuy 10 tuổi mới được đi học nhưng anh cũng là người tiếp thu

khá tốt. Thi đại học 1 lần là đậu…Ra trường sau Hàn Dương 2 năm…

Những vết sẹo đó…

Hà Doanh cứ bần thần…Có lẽ nó có trước khi anh bước vào Hàn gia…

-Mẹ ơi!

-Gì đấy Doanh Doanh?

-Con…con muốn hỏi mẹ…- Hà Doanh quyết định hỏi thẳng Vũ Lâm- Hồi nhỏ, anh Phong có từng trải qua tai nạn gì không ạ?

-Sao con hỏi vậy?

-Tại vì….người anh Phong có rất nhiều sẹo- Hà Doanh nhớ lại, trong ký ức mịt mờ đêm đó, khi anh đi vào cô, cơn đau khiến tay Doanh bấu chặt lưng

Phong…Hình như sau lưng anh cũng có những vết hằn…

-Sẹo à?

Vũ Lâm đi vội qua phòng của Lãnh Phong…Bà cũng không biết lý do…Mười mấy năm nay, đây là lần đầu bà nghe điều đó:

Lãnh Phong đang ngồi trên giường, dáng điệu có vẻ mệt mỏi…

-Phong…Để mẹ xem!

Hai chiếc cúc áo của Lãnh Phong vẫn chưa cài…Những vết sẹo hiện rõ hơn dưới ánh mặt trời…

-Tại sao…Tại sao lại như vậy? – Còn có những vết phỏng tròn tròn khiến bà Vũ Lâm càng lớn giọng hơn- Ai…ai đã làm cho con đến nông nổi này hả

Phong?

-Rồi mẹ sẽ làm gì người đó sao? -Lãnh Phong nhẹ nhàng gỡ tay bà- Chuyện qua cũng lâu rồi…Không cần phải quan tâm đâu mẹ…

-Tại sao lại không quan tâm chứ- Vũ Lâm cũng thấy mình vô lý khi cơn giận

dâng trào trong lòng mình không có chỗ thoát ra. Bà quát Hà Do


XtGem Forum catalog