Disneyland 1972 Love the old s
Tình Thù

Tình Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

hời gian qua Lãnh Phong làm việc thế nào….

-Tôi đồng ý- Hàn Dương vui vẻ- Lãnh Phong…

-Cuộc họp tạm dừng ở đây…Chúng ta sẽ thảo luận kỹhơn ở phần sau vậy…

Hàn lão gia đột ngột đứng lên. Cuộc họp đành phảitạm thời chấm dứt.

Phó Đào nhếch môi…Dù có thế nào đi nữa, sớm muộngì Hàn lão gia cũng không thể tiếp tục chống chọi. Bây giờ quan trọng là đưa thằngnhóc đó lên vị trí kia…Với bản lĩnh của mình, ông ta không tin không biến Hànthị thành Phó thị trong thời gian sắp tới…

HànDương bước vào phòng ông nội. Hàn lão gia tựa mình vào ghế, gương mặt già nuahiện rõ vẻ đăm chiêu:

-Ông nộià…Con…

-Nội biếtcon muốn nói gì. Nội tự biết cân nhắc. Con không cần lo…Ra ngoài đi!

Đây làlần đầu ông quát lên với Hàn Dương như thế. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng mà lòngnặng trĩu. Bên ngoài Lãnh Phong đang trao đổi với người trợ lý việc gì đó, dườngnhư không mấy quan tâm đến chuyện mới xảy ra.

-Phong à…

-Dạ?

-Không có gì….

Hàn Dương cũng không biết nói gì với Phong nữa. Áy náy…Anh luôn cảm thấy áynáy với đứa em không chung dòng máu. Vị trí Hàn Dương đang đứng lẽ ra phải thuộcvề Phong, người xứng đáng hơn…

Tuy nhiên, vì quan hệ huyết thống, Lãnh Phong mang họ Hàn song thực tế vẫnlà một người dưng. Ông nội đặt trên vai Hàn Dương một gánh nặng quá lớn. Anhkhông muốn nhận nhưng lại không thể trao lại cho người giỏi hơn, có thể làm tốthơn mình.

-Vậy em đi làm việc đây–Lãnh Phong quay sang phía người trợ lý, nhẹ nhàng–Cứ làm như điều chúng ta đã nói. Cuộc đàm phán ngày mai giao hết cho anhnhé ! Có sự cố gì thì cứ tùy tình huống mà giải quyết. Cố lên.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng, anh Hàn cứ yên tâm.

Thế giới của Lãnh Phong và những người trong Hàn gia trôi qua trong mắt HànDương thật xa lạ….Không biết đây là lần thứ mấy Hàn Dương mệt mỏi thở dài rồi.

Tiếng đóng cửa phòng của Hàn Dương vang lên lặng lẽ nhưng Lãnh Phong vẫnnghe được. Anh hiểu Hàn Dương, hiểu những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng anh ấy.Con cháu nhà gia thế thường hay vậy, quyền thừa kế và nhiều chuyện khác, có khihạnh phúc của mình phải mang ra làm vật hi sinh.

Anh chợt nghĩ…Có khi nào chuyện ngày xưa của mẹ và ba Vỹ Tường cũng vậy. Baở bên mẹ, cũng chỉ bởi một thói quen từ thời thơ ấu. Nếu có tình cảm thật, HànLãnh Phong không tin, khi mất trí nhớ, người ta lại có thể quên đi tất cả, kể cảcảm giác yêu thương với người mình mong nhớ ngày đêm.

Mẹ thù hận bao năm trời vì cho là ba Vỹ Tường phụ mẹ. Lãnh Phong lại nghĩ,biết đâu đó là cơ hội cho ba không bị ràng buộc bởi bổn phận, được gặp ngườimình yêu tha thiết. Mẹ Kiều Anh chứ không phải mẹ mới là người ba đã yêu, bấtchấp tất cả để cùng bà sống đến trọn đời.

-Ắt…xì…

Trong bữa ăn sáng, bà Vũ Lâm hắt hơi liên tục. Ông Gia Thiết nhíu mày lo lắnghỏi ngay :

-Sao vậy ?Em bệnh à ?

-Khôngsao…Em…

Trongngười bà Vũ Lâm có phần khó chịu hơn thường ngày…Hômqua ông Vỹ Tường và vợ đến thăm Hà Doanh,nhìn gia đình bangười họ thân thân thiết thiết với nhau, bà cảm thấy vô cùng bực bội:

-Cháo này là con nấu à?

-Dạ..

-Nấu cá mà không biết lựa kỹ xương à? -Bà trừngmắt- Nội sức khỏe không tốt, nếu không cẩn thận ăn phải thứ này thì sao?

-Dạ…thưa mẹ….Con!

-Không sao đâu- Hàn lão gia khoát tay- Chuyệncũng không có gì.Ăn sáng đi!

Hà Doanh vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì Vũ Lâmchợt nói:

-Hà Doanh này..

-Dạ?

-Con bây giờ là condâu của Hàn gia…Sắp tới là tiệc thượng thọ 80 của ông nội….Mẹ giao cho con tổchức nhé!

-Dạ?

Hà Doanh thực sự lúng túng. Những chuyện như vậy,cô thật không biết nên làm thế nào?…Cười ngọt ngào, bà quay sang Hàn lão gia:

-Ba thấy như vậy được không ạ?

-Ừ. Cũng nên cho Hà Doanh tập cho quen những nềnnếp ở nhà- Ông Hàn vốn không quan tâm tới những việc này- Con là mẹ chồng củacháu, cứ chỉ dạy cháu nhé!

-Dạ…

-Thật ra chỉ cần gọi cho công ty tổ chức tiệc mừnglà xong. Doanh Doanh mới sinh con, vả lại chuyện này….

-Anh à…Phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh vẹntoàn. Em cũng chỉ muốn tập tành cho con bé thôi. Sau này nó còn phải cùng vợ củaHàn Dương chủ trì nhiều buổi tiệc nữa. Không làm là không quen được đâu.

-Dạ!

Hà Doanh ngoan ngoãn vâng lời. Cô cũng không muốnbà Vũ Lâm không hài lòng. Ở giữa Lãnh Phong sẽ khó xử giữa cô và mẹ.

-Làm tiệc gia đình à? Tiệc gì?

………-Là tiệc thượng thọ của ông nội anh Phong. Bạn giúp mình với Tiếu Anh…

Bên kia điện thoại, giọng Tiếu Anh có vẻ phânvân:

-Thế thì bạn phải lên danh sách khách mời…Lễ thượngthọ người già đa số là người có số tuổi trung niên, thức ăn nhất định phải hợpkhẩu vị họ. Còn rượu và trang trí nữa, hơi mệt đó.

-Mình biết…Mình sẽ để ý, sau khi cân nhắc sẽ gọilại cho bạn.

Hà Doanh thực sự lolắng…Đây là một việc chưa hề làm, nếu không khéo sẽ làm cho cả buổi tiệc mấtvui.

Tỉ mẩn cả buổi chiều lên danh sách, cuối cùng côquyết định gọi điện lại cho Tiếu Anh:

-Mình gửi mail cho bạn nhé, xem hộ mình những thứdự định trong đó đã được chưa?

Thật ra buổi tiệc thượng thọ đó cũng chỉ là mộtcái cớ…Đầu Vũ Lâm đã có một kế hoạch mới. Nghiệt ngã thay, Hà Doanh lại là nạnnhân của bà. Ai bảo hiện giờ nó là con dâu của Phan Vũ Lâm cơ ch