
n ngại vung lên.
Cô tiểu thư mong manh ấy chưa bao giờ bị ngườita đối xử tàn tệ vậy…
Cô sững lại.
Nằm yên trong phút chốc.
Và tan nát cuộc đời.
Cánh hoa chưa kịp nở đã bị phủ phàng làm tàn úa.
Hà Doanh lúc đó rất sợ
Rất đau…
Chỉ có Lãnh Phong thỏa thuê trong cơn mê đắm loạncuồng.
Để rồi khi tiếng khóc thút thít, không dám lớntiếng vang lên.
Hà Doanh lui vào một góc phòng.
Nước mắt và máu đỏ…
Chan hoà.
Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, tấm thân nhỏ nhắnkhông thể che giấu những dấu vết nhẫn tâm. Gương mặt tái xanh vẫn còn đó dấu 5đầu ngón tay tàn bạo. Lãnh Phong đã gây ra chuyện tày đình, anh hiểu, nhưng cáiđau hơn hết là ánh mắt cô nhìn mình đầy sợ sệt. Như một con thú bị thương trướclão thợ săn. Thà Hà Doanh hận Phong, đòi anh phải trả bằng mạng sống, Phongcũng vui lòng. Nhưng cô chỉ khóc. Mỗi dòng nước mắt như một nhát roi quất vàolòng anh, xót xa, đau đớn. Xin lỗi em! Xin lỗi em nhiều lắm Doanh Doanh!
Xin lỗi có ích gì?
Phong biết mình còn phải làm nhiều lắm. Món nợân tình anh đã vay cô. Thêm đứa bé mới tượng hình đó nữa. Hà Doanh sẽ hạnhphúc, sẽ lại mỉm cười như ngày đầu Phong đã quen cô…
….Chuyện không thể làm gì khác.
Hà Doanh không muốn phá bỏ cái thai. Cô cũngkhông thể sống với một bí mật được giấu kín như thế suốt cả đời. Khi gương mặtxanh tái của cô ngẩng lên cho một câu trả lời ” Vâng”, ông bà Vỹ Tường đã giaocho con quyền quyết định.
Lễ cưới?
Một hôn lễ vội vàng…Không, chỉ là một tờ giấy kếthôn được ký kết bởi hai con người xa lạ. Bây giờ đã là thời đại nào cho những lờiđồn đoán đối với một cuộc hôn nhân nhanh như chớp…Hà Doanh là một thiếu nữ cóchồng trên danh nghĩa. Cuộc sống của cô sẽ không có nhiều thay đổi, cho đến khiđứa bé chào đời.
-Em mệt không?
Trong đêm tân hôn lặng lẽ,Lãnh Phong nhẹ nhàng hỏicô gái trước mặt mình…Dù chỉ là trên danh nghĩa, cô vẫn là người vợ của anh:
-Dạ không!
-Đói bụng không?
-Không ạ!
-Ăn một chút gì đi nhé…Tôi có để sẵn chén súptrên bàn.
-Vâng!
Lãnh Phong bước ra ngoài.
Anh giữ đúng lời hứa.
Giây phút đó Doanh chợt hỏi:
-Tôi muốn biết, tại sao?
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Phong.
Khi anh nhìn lại cô thì Doanh không chịu nổi.
Mắt cô cụp xuống.
Thân vóc bé nhỏ hơi co về một phía cuối phòng.
-Không có gì đâu. Em ăn xong rồi ngủ đi nhé!
Lãnh Phong sẽ không trả lời.
Không bao giờ trả lời câu hỏi đó.
Thuốc là của mẹ anh bỏ vào.
Nhằm chuẩn bị cho một âm mưu
Song Lãnh Phong là người uống nó.
Bản thân anh đã không thể khống chế.
Hay đúng hơn là không muốn khống chế.
Phong đã giữ chặt cô ấy trong vòng tay.
Buông xuôi, không cốgắng giữ lại một tia tỉnh táo.
Vì chính bản thânmình.
Không có gì oan ức cả.
Phạm tội là phạm tội, thế thôi!
Tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Bên trong phòng, chiếc áo cô dâu đã được cởi ra.
Tiếng chuông trong túi hành lý Hà Doanh mang đếnnhà chồng.
Phòng tắm có tiếng nước chảy.
Cô ấy không nghe.
Lãnh Phong cầm lấy điện thoại:
-Em hả Doanh Doanh? Anh đây! Anh
-Ngày mai anh về nhé Văn Bảo? Tôi có chuyện muốn nói với anh!
-Anh Dương! Anh Dương!
Mắt Văn Bảo đỏ ngầu.Chiếc áo còn mờ dấu đường gió bụi. Hàn Dương mở cửa, ngỡ ngàng:
-Sao em lại về đây?
- Sao tôi lại không về được chứ? Các người cònmuốn giấu tôi đến bao giờ. Doanh Doanh đâu? Cô ấy đâu?
Doanh Doanh đã là một cô dâu nhỏ vô hồn bước bênchú rể lặng lẽ không cảm xúc.
Một cuộc hôn nhân khiến không ít người ngạcnhiên.
Nhưng rồi thôi…
Đâu có gì quan trọng.
Con trai của nhà Họ Hàn cưới vợ
Nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi.
Không quan trọng!
Bây giờ Hàn Dương mới mơ hồ cảm nhận cái lạnhlùng của cái thế giới mà Lãnh Phong đang sống. Vì tương lai và mộng ước củamình, anh không tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Lãnh Phong từ khi tốtnghiệp đại học đã theo ba anh vào làm trong công ty. Chức vụ của Phong không mấygì quan trọng. Cũng có ít người coi trọng anh bởi họ biết thân phận con riêng củaPhong trong nhà họ Hàn. Đám cưới nếu không vì ba của Hàn Dương, có lẽ cũng ítngười lui tới:
-Doanh Doanh đang ở bên nhà nội. Cô bé vừa đámcưới hôm qua.
-Các người…Các người thật là quá đáng!
Văn Bảo hét lêntrong căm phẫn tột cùng. Nếu không có cú điện thoại đó, anh vẫn là một con bùnhìn chẳng biết mảy may gì. “ Doanh đang tập trung ôn tập,đợi em nó thi xong sẽliên lạc lại”
Vậy mà anh cũng tin!
Bảo cười cho cái hời hợt và vô tâm của mình.
Cười cho những tháng ngày bị người ta lừa gạt.
- Tôi sẽ gặp Doanh hỏi cho rõ. Nhất định phải hỏicho rõ!
Văn Bảo phóng đi!
Hàn Dương khẽ thở dài…
Đêm trước khi đón dâu.
Anh đã thấy Lãnh Phong loay hoay với nồi canh nhỏ…
Cả đêm Phong không ngủ.
Lễ cưới!
Cô dâu và chú rể không hề có một nụ cười.
Anh quay vào trong.
Mong cuộc đời không dồn ép Doanh thành vô cảm, đểcô được sống với cái tuổi thanh xuân thơ trẻ của mình…
——
Buổi sáng ở Hàn gia.
Hà Doanh có vẻ không được tự nhiên khi bước xuống.
Không khí khác hẳn ở nhà cô.
Những ánh mắt nhìn Doanh chăm chú:
-Thưa ông nội…Thưaba, thưa mẹ, thưa cô..Chúng con mới xuốn