
gười cho cô, che đi cảnh vật ướt át kia.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tề Ngôn mởi thở sâu một hơi. Hắn
mở hòm thuốc, tay phải lấy ra một cái ống tiêm sạch sẽ, cúi người xuống, tay trái nắm lấy phía trên khuỷu tay phải của Dany, đợt đến khi gân
xanh của cô nổi rõ lên mới cắm chiếc kim tiêm vô cùng chuẩn xác vào đó.
Lấy được 2/3 ống máu từ cánh tay của Dany xong, hắn đứng dậy, phụt hết
chỗ máu bên trong ống tiêm vào trong cái ống nghiệm đang đặt thẳng đứng.
Chuẩn bị xong, hắn
lại đưa tay phải cầm lấy một cái ống tiêm sạch sẽ khác trong hộp thuốc,
tay trái lôi ra một cái chai hình trụ màu nâu, cắm kim tiêm vào giữa nắp chai, hút chất lỏng bên trong ra. Hút xong, ngón cái tay phải của hắn
hơi đẩy đẩy ống tiêm, phun một ít chất lỏng từ trong đó ra, tiếp theo
hắn cúi người xuống, tiêm chất lỏng vào tay Dany, để nó đi vào trong cơ
thể cô.
Xong đâu đó, Tề Ngôn cầm ống nghiệm máu đi tới phòng thí nghiệm. Mũi
tiêm vừa rồi hắn tiêm cho Dany, chỉ có thể khống chế thuốc, áp chế các
tế bào xao động trong cơ thể cô trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
……
Lần này Lăng Diệp hôn nhiều ở cổ Úc Hàn Yên. Giống như muốn dùng dấu vết của mình che đậy đi dấu vết của người khác để lại.
Đối với hành động của anh, Úc Hàn Yên cảm nhận sâu sắc sự bất đắc dĩ.
Đến lúc đó cô có thể gặp ai được nữa đây? Nhưng cô cũng không ngăn cản
những nụ hôn không ngừng rơi trên cổ mình của Lăng Diệp, bởi vì cô biết
tham muốn chiếm giữ của người này mãnh liệt đến mức nào.
……
Mạc Vũ thật vất vả mới kết thúc cuộc họp hôm nay. Hắn vội vội vàng vàng
chạy đến đại sảnh lầu một, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Lăng Diệp và Tề Ngôn đâu.
Hắn nhăn mày đi lên lầu. Lúc đi qua phòng Lăng Diệp, hắn định gõ cửa,
lại nghe thấy những âm thanh khiến người ta phải tai đỏ tim đập từ bên
trong truyền ra.
“……” Khóe miệng Mạc Vũ không tự chủ được kéo ra. Đây chính là nguyên
nhân cậu ta đã bỏ đi trước? Hắn không dám nghe thêm nữa, nếu không lửa
dục sẽ thiêu đốt hắn mất.
Đi qua phòng thí nghiệm, Mạc Vũ thấy bên trong có ánh sáng, hắn liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tề Ngôn đang đứng trước một đống ống nghiệm, hình như là đang chế thuốc, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Ngôn, đã có người nào xảy ra chuyện gì sao?”
Tề Ngôn không ngẩng đầu, đáp:
“Dany uống phải nước ngọc nữ.” Đây là thuốc kích dục mới được nghiên cứu gần đây nhất, ngay cả nơi này của hắn cũng chưa có thuốc giải……
Mạc Vũ nhíu mày, chậm rãi hỏi:
“Tại sao lại phải phiền phức như vậy?”
Tề Ngôn nhíu nhíu mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phản ứng của chất lỏng bên trong ống nghiệm, hỏi:
“Có ý gì?”
“Đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao? Trực tiếp a…!” Mạc Vũ tựa
người vào tường, hai tay cắm hờ hững trong túi quần, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tề Ngôn, lơ đễnh nói.
“Quẹo trái, đi về phía trước 5 mét, đóng cửa, cảm ơn.” Tề Ngôn chán chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, thấp giọng nói.
“……” Mạc Vũ sờ sờ chóp mũi đầy vô tội, quẹo trái, đi về phía trước 5 mét, đóng cửa, rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trở lại phòng ngủ của mình, rất nhanh hắn đã nhìn thấy người nào đó đang ngồi thao tác trước bàn máy tính. Vào đêm đầu tiên ở Đỉnh Vô Danh, hắn
đã thành công được ngủ trên cùng một chiếc giường lớn với Thiên Nhất.
Điều này cũng là nhờ Diệp đã ân cần dạy bảo -- mạnh mạnh sẽ thành quen.
Nghĩ đến âm thanh nghe được lúc đi qua phòng Lăng Diệp, Mạc Vũ không
nhịn được chộn rộn cả lên. Hắn đi tới sau lưng Thiên Nhất, cúi đầu nhìn
vào màn hình máy tính, một loạt các mật mã…… Mạc Vũ thấy vậy, da đầu bất giác ngứa ran lên, hắn đưa tay gập máy tính lại.
Thiên Nhất quay đầu, vô cùng tức giận nhìn hắn hỏi:
“Anh làm gì vậy?!”
Mạc Vũ cười cười rất đáng bị ăn đòn, dùng giọng êm tai nói:
“Như em thấy đó, gập máy tính vào.”
Thiên Nhất rất tức giận, chỉ còn chưa đến một hai câu nữa hắn sẽ viết
xong chỗ mật mã đó, thế nhưng người này lại gập luôn máy tính của hắn
vào!
“Chẳng lẽ anh không biết, máy tính của tôi bị gập vào thì những vấn đề trọng yếu cũng bị đóng vào theo sao?!”
Mạc Vũ nhún nhún vai, lơ đễnh đáp:
“Đúng là anh không biết, em cũng đâu có nói với anh.”
Vẻ mặt Thiên Nhất rất buồn bực. Lúc ở trung tâm nghiên cứu, vì đề phòng
trường hợp mình có việc đi ra ngoài gấp, sợ người ngoài sẽ nhìn trộm mật mã của mình, hắn đã thiết lập chế độ này. Lúc đi, có vội vàng thì hắn
cũng sẽ nhớ gập máy tính vào.
Mạc Vũ thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, dỗ dành:
“Không phải viết lại là được sao?”
Thiên Nhất trừng mắt lừ hắn một cái, quay đầu lại, giơ tay định kéo màn
hình máy tính lên để bật máy, lại thấy bên trên máy tính có một bàn tay
không phải là của mình phủ lên, cản trở hành động của hắn. Hắn quay đầu
lại định chất vấn Mạc Vũ, lại vừa vặn bị hôn.
Lúc Thiên Nhất trừng mắt, trong lòng Mạc Vũ đã thấy ngứa ngáy rồi. Lửa
dục đã sớm rục rịch, chộn rộn trong hắn càng thêm sôi trào. Một tay hắn
chống đỡ ở bên cạnh bàn, một tay luồn qua mái tóc mềm mại của Thiên
Nhất, giữ chặt cái ót của hắn, để làm cho nụ hôn của mình thêm sâu hơn.
Đêm, quá đẹp, quá mê người.
Sán