
đó thì hãy chú ý cách dùng từ của mình." (Ô ô, anh ý lại ghen vì BTH dám gọi trống không là HY á
^^)
Người đầu bên kia im lặng mấy giây, sau mới lên tiếng chậm rãi hỏi:
"Xin hỏi, Tiểu Nhã đã làm sai chuyện gì?"
Lăng Diệp "Hừ" nhẹ một tiếng, nói:
"Có lẽ anh nên hỏi cô ta sẽ tốt hơn."
Lăng Diệp nói xong đi vào phòng tra tấn, đưa tay ngăn cản hành động chào hỏi của những người khác, đi tới trước mặt Bạch Triết Nhã đang bị trói
trên một cây thánh giá giống như chúa Jesus, bật loa ngoài nói:
"Bạch Triết Nhã, anh cô đang tò mò muốn biết cô đã làm chuyện gì đó."
"Tiểu Nhã, em đã làm gì Úc tiểu thư hả?"
Hình như Bạch Triết Nhã đã sợ hãi đến cực độ, cô ta vừa nghe thấy giọng
nói của Bạch Triết Hiên nước mắt lập tức ‘tuôn trào’ rơi xuống đất:
"Anh, cứu em! Em không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này."
Khóe môi Lăng Diệp nâng lên đẹp mắt, cô ta đã nhìn thấy những tên tội phạm bị tra tấn nên sợ rồi.
"Tiểu Nhã, em đừng sợ, em nói cho anh biết, rút cuộc em đã làm gì Úc tiểu thư?"
Khuôn mặt Bạch Triết Nhã đột nhiên dữ tợn, rống lên:
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư! Anh có biết chính cái tên Úc tiểu thư anh vừa nói ra đã hại em bị người ta cưỡng dâm khônh! Hừ, đúng là em muốn làm
ngược lại với cô ta, nhưng mà em cũng chưa làm được gì cả!"
"Tiểu Nhã, chuyện không có chứng cứ, em không được nói lung tung."
Tâm trạng của Bạch Triết Nhã đã sớm ở bên rìa của sự bùng nổ, d⊰đ~l~q⊰đ bây giờ càng trở nên mất đi lí trí:
"Trước đó đúng là em đã tìm người ghép ảnh cô ta lên giường cùng với
người đàn ông khác, em có làm gì nữa đâu! Tại sao em lại phải chịu cái
loại đày đọa, ngược đãi đó!"
Giọng Tề Ngôn chen vào:
"Cho nên cô muốn bản thân cô ấy phải cảm nhận chuyện cô đã gặp phải?"
Lời nói của Bạch Triết Nhã chưa qua khỏi não bộ đã chạy ra ngoài:
"Đúng! Đúng là tôi muốn cho bọn họ nếm thử một chút tư vị của địa ngục!
Bình ngọc nữ đó tôi đã phải bỏ ra một món tiền khổng lồ mới mua được,
không ngờ con ả Úc Hàn Yên đê tiện đó lại không uống!"
Ánh mắt Lăng Diệp run lên, anh cúp điện thoại, vả cho cô ta một cái không chút lưu tình, khiến miệng cô ta chảy đầy máu.
Tề Ngôn đứng ở trước mặt Bạch Triết Nhã, sâu kín hỏi:
"Vậy tại sao cô lại xuống tay với Dany?"
"Bởi vì cô ta là bạn của con đê tiện đó." Bạch Triết Nhã nhổ một bãi máu xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói.
Lăng Diệp tát cho cô ta thêm một cái nữa, lần này anh tát thẳng vào giữa hai hàm răng của cô ta.
Đột nhiên giọng nói của Tề Ngôn trở nên rất nhẹ, ánh mắt cũng trở nên rất quỷ dị:
"Nhìn vào mắt tôi, nhìn vào mắt tôi. . . . . ."
Lăng Diệp nhíu mày, không ngờ Tề Ngôn lại dùng phương thức này để trừng
phạt Bạch Triết Nhã. d⊹đღlღq⊹đ Nhưng mà, anh cũng không thể không thừa
nhận, đây chính là phương pháp hành hạ tốt. Anh đứng im lặng sau lưng Tề Ngôn, hai tay cắm nghiêng trong túi quần.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Triết Nhã liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào
mắt Tề Ngôn, tiếp đó con mắt của cô ta không di chuyển nữa, dần dần trở
nên trống rỗng.
"Cô sợ chuyện gì nhất?" Tề Ngôn dùng giọng rất nhẹ hỏi.
"Bị hiếp dâm ở trước công chúng nhưng không có một người nào cứu tôi.
Bọn họ chế nhạo tôi, nhìn tôi bị hiếp dâm như xem một loại kịch vui."
Tề Ngôn lại lên tiếng một lần nữa:
"Bây giờ cô đang ở giữa trung tâm của quảng trường Thất Nguyệt tấp nập,
đột nhiên có mấy tên du côn cười dâm đãng đi về phía cô. Bọn họ vây
quanh cô, giở trò với cô. Người xung quanh thấy vậy đều đứng lại, nhao
nhao nhìn bọn cô. Nhóm du côn không để ý đến sự giãy giụa của cô, trước
mặt hơn một nghìn người lột hết quần áo trên người cô ra, đè cô ở dưới.
Cô khóc lóc, thét lên, cầu cứu, nhưng không có một ai chìa tay ra giúp
cô. Đám đàn ông thì lộ ra vẻ mặt dâm đãng, còn phụ nữ khinh thường cô,
cười nhạo cô, ghê tởm cô. . . . . ."
"A a a. . . . . ."
Bạch Triết Nhã phát ra tiếng thét chói tai thống khổ, chìm đắm trong
hoàn cảnh Tề Ngôn đặt ra cho mình mà không thể tự thoát ra được.
Tề Ngôn thu hồi tầm mắt của mình lại, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Hắn đưa tay day day huyệt thái dương có chút căng đau của mình.
Lăng Diệp đặt tay lên vai hắn, chờ đối phương ngẩng đầu nhìn về phía mình mới sử dụng ánh mắt ý bảo hắn đi ra ngoài.
Tề Ngôn gật đầu một cái, bước nhẹ nhàng đi theo sau Lăng Diệp rời khỏi
nơi này, để lại Bạch Triết Nhã đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.
Ra khỏi phòng tra tấn, Lăng Diệp nhàn nhạt lên tiếng sắp xếp một cách hợp lý không cho Tề Ngôn cự tuyệt:
"Cậu đi nghỉ ngơi đi."
Tề Ngôn "Ừ" nhẹ một tiếng, đúng là hắn cần nghỉ ngơi thật. Tối qua hắn
đã tập trung cao độ, sau khi chế thuốc gần ba tiếng đồng hồ người đã cạn kiệt sức, vừa rồi lại thôi miên càng khiến cho sinh lực của hắn tiêu
hao.
Sau khi Lăng Diệp trở về phòng, Úc Hàn Yên mới từ từ tỉnh lại. Hình như
so với các thời điểm khác trong ngày, sáng sớm là lúc người cô dính dính nhất. Cô mở mắt ra đã nhìn thấy Lăng Diệp đang ngồi trước bàn máy tính
cách đó không xa, liền dùng giọng mũi, nũng nịu gọi:
"Diệp ~"
Lăng Diệp nghe thấy giọng nói của cô, lòng cũng yếu mềm.
diễ●n☺đ●ànlê☺q●uý☺đ●ôn Ánh