
c Hàn Yên đi xa Lăng Diệp mới thu hồi tầm mắt lại. Anh vừa đi vào thang máy cùng viện trưởng vừa nói:
"Bác Chương, theo như tình trạng cháu nói thì bác cảm thấy có thể sẽ là bệnh gì?"
"U não." Viện trưởng dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của mình, đưa ra kết luận.
Sau khi làm kiểm tra sức khỏe xong, Lăng Diệp dẫn Úc Hàn Yên đến một nhà hàng ăn trưa.
Hai người vừa vào tới cửa, liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Mặt Lăng Diệp tối sầm. Anh quay đầu định dắt Úc Hàn Yên rời khỏi đây.
Mình chưa tới nhà hàng này ăn bao giờ, trông cảnh vật chung quanh có vẻ
rất được nên mới chọn ăn ở đây, không ngờ....
Úc Hàn Yên kéo anh đi vào bên trong, nhà hành dành cho tình nhân tốt như vậy, cô còn chưa được tới lần nào nha.
Lăng Diệp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành dắt cô đi tới một
góc nhỏ. Anh để cô ngồi phía trong, còn mình ngồi đối diện với cô, đưa
lưng về phía mọi người, ngăn chặn tầm mắt người khác nhìn thẳng vào mắt
Úc Hàn Yên.
Tiểu Yên là bảo bối của anh, không thể để cho người khác mơ tưởng được.
"Hai người kia là ai vậy? Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp!"
"Hai người bọn họ đều là những người sát trai, sát gái nha!"
"Người ta cứ nói, bây giờ đàn ông toàn là gay, còn phụ nữ đều là les! Mọi người nhìn đôi tình nhân kia xem!" 5h sáng ngày hôm sau, đột nhiên Lăng Diệp bị tỉnh giấc vì tiếng rên đau
đớn của Úc Hàn Yên. Anh chợt mở hai mắt ra, đưa tay phải bật công tắc
đèn ở đầu giường lên, sau đó tay trái chống xuống giường, xoay người
quan sát tình trạng của Úc Hàn Yên.
Anh nhìn thấy chân mày đối phương nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, giống như đang bị cái gì đó hành hạ.
Đau đầu sao? Hôm qua bác Chương có nói, nếu là u não rất có thể sẽ kèm
theo triệu chứng nhức đầu vào sáng sớm, không ngờ. . . . . . Trong mắt
Lăng Diệp tràn đầy lo lắng và đau lòng. Anh đè cô dưới thân, lúc cô khẽ
nhếch miệng lên, liền đưa đầu lưỡi hơi lạnh của mình vào trong.
Nụ hôn lần này của anh dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào khác, hết sức triền
miên. Anh dùng đầu lưỡi vuốt ve qua lại đối phương, tay trái đặt dưới
đầu cô để tiếp xúc với gối, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
"Ưm. . . . . ." Úc Hàn Yên không tự chủ được rên nên một tiếng, nhưng mà lần này trên mặt cô là niềm vui sướng. d⊹d⊹l⊹q⊹d Cô không mở mắt ra mà
chỉ động đậy con mắt, hay tay vòng qua chiếc eo gầy gò của Lăng Diệp, để thân thể mình áp vào gần anh.
Lăng Diệp biết cô đã tỉnh, liền đưa chiếc tay đang đặt trên má cô di dời xuống, đầu ngón tay không nặng không nhẹ chạm vào da thịt trơn bóng của cô. Đầu ngón tay anh xẹt qua da thịt giống như sản sinh ra một dòng
điện khiến cho thân thể Úc Hàn Yên không nhịn được khẽ run lên.
Trong cả quá trình, cặp mắt Lăng Diệp vẫn dán chặt vào khuôn mặt người
phía dưới. Ánh mắt anh đầy phức tạp, có thương yêu, có dục vọng, có
thương tiếc, có lo âu. . . . . .
Tiểu Yên, hy vọng thú vui thể xác có thể hóa giải cơn đau trong đầu em.
Buổi tối hôm đó, lúc Úc Hàn Yên đang nấu cơm ở trong phòng bếp, Lăng
Diệp ngồi trên ghế sofa xem văn kiện thì nhận được điện thoại của viện
trưởng bệnh viện Thiên Lăng.
"Khối u lành tính mới xuất hiện trong đầu, đề nghị phải sớm làm giải phẫu mổ sọ để loại bỏ khối u đi."
U não? Không phải là anh nên cảm thấy may mắn vì nó không phải ác tính
sao? Anh có nên cảm thấy may mắn vì đã phát hiện khi còn chưa muộn
không? Lăng Diệp nhìn về phía phòng bếp, thấp giọng nói:
"Cháu muốn tỉ lệ thành công của giải phẫu là 100%."
Người đầu bên kia trầm mặc một hồi nói:
"Cuộc giải phẫu nào cũng có những tính rủi ro nhất định, huống chi đây
lại là cuộc giải phẫu mổ sọ, không có ai dám đảm bảo tỉ lệ thành công sẽ là 100% cả. Chỉ có điều, khối u lành tính mới xuất hiện trong đầu thì
tỉ lệ thành công của giải phẫu sẽ tương đối cao."
Bàn tay đang đặt trên ghế sofa của Lăng Diệp nắm chặt thành quyền, anh
không cho phép Tiểu Yên có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào!
Một hồi lâu viện trưởng không nghe thấy Lăng Diệp nói gì, lại nói tiếp:
"Tiểu Diệp, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng bác Chương hy vọng cháu
đừng để quá lâu. Khối u trong đầu của con bé lan rộng có thể sẽ chèn lên giây thần kinh thị giác, khiến cho thị lực sẽ bị giảm, thậm chí là bị
mù."
Trong mắt Lăng Diệp tràn đầy kiên định:
"Chuẩn bị cho cháu một đội giải phẫu tốt nhất, mau sắp xếp thời gian giải phẫu."
Nếu Tiểu Yên có chuyện gì, toàn bộ các người sẽ phải chôn theo.
"Việc này cháu yên tâm, tất cả các nhân viên trong đội giải phẫu đều là
những người đứng hàng đầu trên thế giới. diễn♣đàn❖lê❖quý♣đôn Bác sẽ để
cho bọn họ làm giải phẫu mẫu nhiều lần, để nâng cao độ ăn ý của bọn họ."
Cúp điện thoại xong, Lăng Diệp mở hai chân có chút cứng đờ ra, bước chân hơi nặng nề đi về phía phòng bếp.
Úc Hàn Yên đang băm thịt trên thớt, mắt liếc thấy bóng dáng của Lăng
Diệp, không khỏi có chút tò mò quay đầu nhìn đối phương hỏi:
"Sao thế?"
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp nhếch lên, anh đi tới sau lưng Úc Hàn Yên,
hai tay vòng chắc qua eo cô, đầu tựa sát vào tai cô, thì thầm:
"Nhớ em."
". . . . . ." Ú