
n cường nha, vài tháng nữa nó sẽ xuất hiện trên thế giới này rồi.
"Chào tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân." Lao Tôn nhìn thấy người đến, trong mắt thoáng qua tia sáng, cung kính chào hỏi.
Lão Tôn gầy đi không ít, xem ra đã già đi rất nhiều, có lẽ là do Lăng
Sanh qua đời. Lăng Diệp hiểu bình cảm sâu đậm của Lão Tôn đối với ông
nội, cho nên đã bảo Lão Tôn tiếp tục cai quản ngôi biệt thự này.
Quay trở vào biệt thự, Úc Hàn Yên không khỏi có cảm giác như đã cách cả một thế kỷ, quả nhiên người và vật đã không còn.
"Lão Tôn, tối nay chúng tôi ở lại đây." Lăng Diệp nhìn về phía lão Tôn, chậm rãi nói.
Trong mắt Lão Tôn ngân ngấn chút lệ, ông không thể kiềm chế được xúc động trong lòng, gật đầu nói:
"Dạ, tiểu thiêu gia."
Nếu lão gia biết được tiểu thiếu gia ở lại đây, nhất định sẽ cười không khép được miệng......
Sau khi Lão Tôn lui xuống, Lăng Diệp đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, hai
tay đặt lên trên vai cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của
cô, nói:
"Tiểu Yên, cái chết của ông nội không phải là lỗi của em, anh không muốn em cứ mang mãi nỗi áy náy rồi tự trách mình."
Úc Hàn Yên bước lên phía trước một bước, hai tay vòng chắc qua vòng eo
gầy gò, rắn chắc của Lăng Diệp, tựa đầu vào lồng ngực to lớn, rắn chắc
của anh, giọng đều đều tuyên bố:
"Em muốn giết Nhan Hạo."
Lăng Diệp nhẹ nhàng ôm cô, lúc nghe thấy hai chữ "Nhan Hạo", trong mắt
anh thoáng qua một tia lạnh lẽo kinh người, chỉ nghe thấy giọng anh dịu
dàng:
"Tiểu Yên, chuyện này hãy giao cho anh. Nghe anh, được không?"
Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ không tỳ vết của anh, vẻ mặt cô không đồng ý, giọng kiên quyết nói:
"Không. Tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ em, em muốn tự tay kết liễu hắn."
"Tiểu Yên, em đang mang thai." Lăng Diệp nghe thấy giọng nói của cô,
trực giác mách bảo có chuyện không ổn, liền dùng luôn sự quan tâm của cô đối với đứa bé để thay đổi quyết định của cô.
Úc Hàn Yên đưa tay phải đặt lên chiếc bụng vẫn phẳng lỳ như trước của mình, giọng nói có chút tàn nhẫn:
"Nếu nó dễ dàng buông tha như vậy, thì nó cũng không xứng đáng làm con của chúng ta."
Lăng Diệp dùng hai con mắt giống như đá Hắc Diệu Thạch nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi nói:
"Trước đó, anh đã nhờ ông nội chọn ngày kết hôn cho chúng ta."
Úc Hàn Yên hơi sững người, cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Diệp, hỏi:
"Ông nội đã chọn ngày nào?"
"Không biết, nhưng anh nghĩ, có thể sẽ tìm thấy trong thư phòng của
ông." Lăng Diệp ôm eo Úc Hàn Yên, vừa đi về phía thư phòng của Lăng
Sanh, vừa đáp.
Thư phòng của Lăng Sanh rất lớn, sách vở lưu giữ vô cùng phong phú, từng dãy sách ngăn nắp khiến cho người ta dễ lầm tưởng nơi đây chính là thư
viện vậy. Vừa vào đến cửa đa nhìn thấy ngay một chiếc bàn làm việc cùng
một chiếc ghế dựa xoay bằng da thật. Phía trước bên phải bàn làm việc
đặt một chiếc đèn bàn tinh xảo cổ xưa, cạnh đó là vài cuốn sách và một
quyển lịch để bàn, ở giữa là một quyển sổ chi chít chữ viết, chiếc bút
máy màu đen vẫn còn đặt trên đó.
"Anh bảo Lão Tôn chỉ lau chùi bụi bặm đi thôi." Lăng Diệp giải thích.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn nội dung ghi trong quyển sổ.
"Mình đa chọn được ngày rồi, trước khi mình chết, có thể nhìn thấy Tiểu Diệp kết hôn, không còn gì tiếc nuối nữa rồi....."
Lăng Diệp cầm quyển lịch lên, lật sang trang khác, lật đến trang thứ ba
thì dừng lại. Tầm mắt anh tập trung tại số ngày đã được khoanh tròn đỏ
chót. Anh im lặng một lúc, giọng nói mang theo sự đau đớn:
"Đã qua rồi."
Úc Hàn Yên nhìn theo tầm mắt của anh, nửa tháng trước....
Lăng Diệp đặt quyển lịch về vị trí cũ, anh kề trán lên trán Úc Hàn Yên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Tiểu Yên, nửa tháng nưa vào ngày này chúng ta sẽ kết hôn."
Úc Hàn Yên nâng cằm lên, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Lăng Diệp, đáp: "Được." "Alex, hôn lễ của tôi và Tiểu Yên đã định là nửa tháng sau." Đợi Úc Hàn Yên ngủ rồi, Lăng
Diệp mới đi vào phòng ngủ của Lăng Sanh, vừa quét mắt nhìn khung cảnh
xung quanh, vừa nói vào điện thoại di động.
"Hắc hắc, cũng may là tôi đã có chuẩn bị từ sớm! Áo cưới tôi đã làm xong rồi."
Lăng Diệp im lặng hai giây, nói:
"Sáng ngày mai, cậu đưa áo cưới đến hiệu ảnh áo cưới Hoàng gia, sau đó cậu
thiết kế một bộ áo cưới nữa, ngày kết hôn sẽ dùng bộ đó."
"Tại sao phải thiết kế bộ nữa! Bộ áo cưới này tôi đã mất mấy tháng! Anh nhìn thấy nhất định sẽ thích."
Lăng Diệp ngồi xuống chiếc giường của Lăng Sanh, chậm rãi nói:
"Tiểu Yên đang mang thai, nửa tháng sau vòng eo sẽ lớn hơn bây giờ."
"Sao hả! Diệp, anh là trâu bò hả! Đã bao lâu rồi?"
Lăng Diệp đút tay không cầm điện thoại vào trong túi quần, hai chân vắt chéo lên nhau, đáp:
"Ba tháng rồi."
"Được, tôi sẽ thiết kế một bộ nữa. Aizz, xem ra tôi lại phải không ngủ không nghỉ rồi. . . . . ."
Khóe môi Lăng Diệp khẽ nâng lên, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hỏi:
"Cậu muốn gì?"
"Sắp tới đây, tôi có một cuộc trình diễn thời trang, tôi hy vọng anh và Hàn Yên có thể làm người mẫu cho tôi."
Lăng Diệp im lặng mấy giây, lên tiếng