
n thị trên màn hình sau đó mới ấn nút tiếp nghe. Cô dùng giọng mũi nói:
“Dany.”
“Cô lại đang ngủ?! Mặt trời đã phơi cái mông ra rồi đó, đại tiểu thư!”
Úc Hàn Yên nhắm mắt lại, vừa ngủ bù vừa nói:
“Tối qua muộn mới ngủ được.”
“Nhanh lên đi, cùng tôi đi đặt lễ phục.”
Úc Hàn Yên khẽ cau mày, hỏi:
“Tề Ngôn đâu?”
“Anh ta cũng đi nha.”
Giọng nói có chút lười biếng của Úc Hàn Yên vang lên:
“Vậy sao còn phải cả tôi đi? Tôi nghĩ hai người đi là được rồi.”
“Hôm qua tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ta rồi.”
Úc Hàn Yên chợt mở hai mắt ra, vẻ mặt vui mừng hỏi:
“Thật sao?”
Cô dừng một chút, buồn bực nói:
“Vậy sao còn phải cả tôi đi? Tôi không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi.”
“Hôm qua tôi đồng ý qua điện thoại với anh ta, bây giờ không biết đối mặt với anh ta ra sao cả.”
Úc Hàn Yên liếc mắt, tức giận nói:
“Cứ như vậy đối mặt nha. Tôi có thể giúp cô một lần, nhưng cũng không thể giúp cô cả đời được.”
“Coi như tôi xin cô, giúp tôi một lần này thôi, được không?”
Úc Hàn Yên im lặng mấy giây, nói:
“Chúng tôi sẽ đến nhà cô.”
“Oh dear, you’re ¬my ¬luck¬y s¬tar!”
Nghe thấy giọng nói hưng phấn đầy cảm kích của đối phương, Úc Hàn Yên thở dài một cái, cô có thể tưởng tượng ra, sắc mặt Tề Ngôn khi nhìn thấy mình cũng ở đó thì sẽ đen như thế nào.
Hai mươi phút sau, Úc Hàn Yên ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại thư phòng Lăng Diệp. Cô nói:
“Diệp, em với bọn họ đi đặt lễ phục, Dany nói không biết phải đối mặt với Tề Ngôn như thế nào cả.”
Lăng Diệp im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:
“Ừ, ăn điểm tâm xong rồi hãy đi. Anh làm xong rồi.”
Anh nói xong định đứng dậy. Úc Hàn Yên thấy thế ngăn lại:
“Tự em đi lấy.”
Lăng Diệp đứng lên, vừa đi về phía Úc Hàn Yên, vừa nói:
“Anh còn có một số việc phải dặn dò em.”
“Sao?” Úc Hàn Yên nhíu mày hỏi.
Lăng Diệp ôm eo cô, dẫn cô đi xuống tầng, thấp giọng nói:
“Em đi ra ngoài anh không ngăn cản, nhưng em phải cho phép anh phái người đi, nếu không anh sẽ không yên tâm.”
Úc Hàn Yên có chút nói không lên lời:
“Chẳng ai có thể làm gì em được, huống hồ Tề Ngôn cũng có ở đó.”
Lăng Diệp nhìn chằm chằm mặt cô, nghiêm túc nói:
“Tề Ngôn phải bảo vệ một Dany không có chút bản lĩnh nào rồi. Nếu như em không đồng ý để anh phái người theo em, thì anh sẽ tự mình đi cùng em.”
Úc Hàn Yên thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, chậm rãi hỏi:
“Người của Nhan Hạo đã tới?”
Đáy mắt Lăng Diệp xuất hiện một mảng đỏ, đáp:
“Vẫn chưa chắc chắn, nhưng thời điểm này không phải là rất thái bình.”
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, lên tiếng:
“Nếu làm như vậy mới có thể khiến anh yên tâm, vậy thì anh cứ phái người đi theo em đi.”
Đi tới bên cạnh bàn ăn, Lăng Diệp buông tay ra, đi vào phòng bếp, lấy bữa sáng đặt xuống trước mặt Úc Hàn Yên, lại nói:
“Bất luận Bạch Triết Hiên có nói gì, em cũng không được để ý đến hắn.”
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi:
“Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?”
“Bạch Triết Nhã đã được người ta cứu đưa về Bạch gia.” Lăng Diệp mặt lạnh nói.
Nhất định là có thế lực hắc đạo tham gia, hơn nữa cỗ thế lực này còn không phải là dạng vừa, nếu không đã không thể cứu nổi Bạch Triết Nhã ra khỏi chỗ đó rồi. "Hai người đi chung một xe đi." Thấy bộ dáng Tề Ngôn muốn phát cáu nhưng lại không dám, Úc Hàn Yên tốt bụng nói.
Dany nghe xong, lập tức lộ ra ánh mắt cầu xin, nói giọng có chút khẩn trương: "Cô không đi cùng chúng tôi sao?"
Sắc mặt Tề Ngôn càng khó coi hơn, dù Úc Hàn Yên đứng cách xa anh hai mét vẫn cảm thấy áp suất thấp phát ra từ phía anh. Cô cười cười nói với Dany: "Chẳng dễ gì hôm nay tôi mới được tự mình lái xe, sao có thể không tận hưởng được?"
Tiếp đó, cô nói bằng mắt câu "good luck to you" xong, phất phất tay, mở cửa xe Lamborghini ra ngồi vào trong, khởi động máy nghênh ngang rời đi.
Dany trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe thể thao màu đen dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô ấy cứ như vậy mà đi? Không phải đã nói sẽ giúp mình sao? Cô ấy như thế này thì coi gì là giúp chứ!
Khóe môi Tề Ngôn khẽ cong lên. Anh mở cửa chỗ ghế phụ xe ra, nhét Dany ngồi vào bên trong, sau đó mình ngồi vào chỗ tay lái, thấy cô đã thắt dây an toàn liền thắt dây an toàn cho mình, khởi động máy rời khỏi Đan gia.
Dany cảm thấy bầu không khí trong xe có chút quỷ dị, không khí có phần áp lực thì quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng không thấy tầm mắt như có như không trên người mình.
"Rất sợ anh?" Tề Ngôn dừng xe ở bên vệ đường, xoay người nhìn Dany, chậm rãi hỏi.
Dany thấy xe dừng lại không khỏi có chút kỳ quái. Cô quay đầu hỏi: "Sao anh
lại dừng xe?”
“Anh cảm thấy biết rõ được tâm tư lúc này của em mới là việc cấp bách.” Cùi chỏ tay Tề Ngôn đặt lên trên tay lái, bàn tay phải chống lên ghế ngồi làm cho hai chiếc cúc áo sơ mi không cài càng mởi rộng hơn, để lộ ra làn da màu mật cùng xương quai xanh hoàn mỹ.
Dany không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Cô thu hồi tầm mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa xe, nói: ”Em không có tâm tư gì.”
Tề Ngôn nhào sang trước người cô, tay phải chỉnh đầu cô để cho cô nhìn mình, hỏi lại một lần nữa: “Em sợ anh?”
Ánh mắt Dany