
đâu có nói đùa chuyện như thế. Em là người phụ nữ duy nhất khiến tôi có kích động muốn bảo vệ cả đời.”
Dany hít sâu một hơi, nói:
“Vậy chúng ta thử cùng nhau đi.”
Giọng nói kích động xen lẫn vui sướng của đối phương truyền đến:
“Anh rất vui, anh sẽ chứng minh cho em thấy, sự lựa chọn của em không sai.”
Trụ sở bang Liệt Diễm, trong phòng ngủ của Mạc Vũ.
“Diệp sẽ kết hôn.” Mạc Vũ nhận điện thoại xong, lại nằm xuống bên cạnh
Thiên Nhất. Anh vừa xoa eo cho hắn vừa ghé vào tai hắn thủ thỉ.
Thiên Nhất bị dày vò thảm hải, lập tức giận dữ nói:
“Tổng giám đốc kết hôn anh vui mừng cái gì?”
Mạc Vũ cũng chẳng quan tâm đến thái độ nói chuyện của hắn, động tác
trong tay vẫn không ngừng. Anh dịu dàng nhìn gò má Thiên Nhất, nghiêm
túc nói:
“Chúng ta cũng kết hôn đi.”
Thiên Nhất nhìn Mạc Vũ giống như nhìn quái vật, nói:
“Muốn kết hôn anh tự đi mà kết.”
“Tại sao?” Khuôn mặt Mạc Vũ bất chợt âm trầm xuống, bàn tay không tự chủ được tăng lực, lạnh lùng hỏi.
“A…” Thiên Nhất nhíu nhíu mày, không kềm chế được phát ra tiếng rên đau.
Mạc Vũ nghe thấy tiếng rên như thế của hắn, dục vọng lại ùa tới. Anh lật người đè lên trên người Thiên Nhất, bắt được đôi môi đỏ mọng của đối
phương, vội vàng hôn lên.
Thiên Nhất đẩy người Mạc Vũ ra, cắn chặt hàm răng không để cho anh xâm nhập vào.
Mạc Vũ thấy hắn phản kháng gay gắt, mày nhíu nhíu lại, đưa tay đến chỗ
cái miệng khó có thể mở ra được kia, nhìn vào mắt Thiên Nhất đang mang
theo chút hơi nước, hỏi:
“Rất đau hả?”
Thiên Nhất xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, dùng sức đẩy tay anh ra.
Mạc Vũ thấy hắn trừng mắt như vậy, dục vọng càng hưng phấn hơn. Anh dùng giọng đã có phần trầm hẳn nói:
“Em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ tha cho em.”
Thiên Nhất nhìn thấy ánh mắt như lang hổ của anh, tóc gáy dựng đứng cả lên. Hắn cân nhắc một lúc, miễn cưỡng nói:
“Tôi đồng ý với anh.”
Thật ra cho dù có kết hôn hay không thì cả đời này mình cũng không thể
thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh ta… Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là
hình thức, mình không hiểu tại sao người kia lại cứ dai dẳng như vậy.
Mạc Vũ nhìn đôi mắt đào hoa có chút đỏ nhìn Thiên Nhất, nói có phần thận trọng.
“Em nhắc lại lần nữa.”
Thiên Nhất không biết làm thế nào, đành nhắc lại một lần nữa.
“Tôi đồng ý kết hôn với anh.”
Trên mặt Mạc Vũ lộ ra nụ cười ngây ngốc, anh nhìn Thiên Nhất không chớp
mắt. Đang lúc Thiên Nhất tưởng rằng anh sẽ nuốt lời thì anh vội vàng
đứng dậy đi vào phòng tắm. "Bang chủ, Bạch Triết Nhã đã được cứu ra rồi." Trong thư phòng yên tĩnh, một giọng nam cung kính được phát ra từ điện thoại di động.
Đáy mắt Lăng Diệp sắc bén, anh khẽ cau mày lại, nói:
"Thông báo người trong bang, điều tra tung tích của cô ta."
"Dạ, Bang chủ."
Cúp máy xong, Lăng Diệp đặt điện thoại di động lên trên bàn sách, ngón trỏ tay phải gõ có tiết tấu lên mặt bàn. Ai là người cứu cô ta?
Nếu Bạch Triết Hiên có đủ năng lực để cứu cô ta, thì cũng không phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Chuyện này xảy ra sau khi mình công bố tin tức kết hôn, giữa hai người có quan hệ gì sao?
Nếu là có thì có thể kết luận đây chính là kiệt tác của Nhan Hạo. Nhưng mà, hắn và Bạch Triết Hiên đã cấu kết với nhau từ lúc nào hả?
"Diệp ~" Úc Hàn Yên đứng mơ mơ màng màng trước cửa thư phòng, với mái tóc ngắn rối bời trên đầu,cùng đôi mắt hơi híp lại, giọng cô kéo dài vang lên.
Lăng Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi:
"Sao đã tỉnh rồi?"
"Không có anh." Úc Hàn Yên ôm vòng eo gày gò có lực của anh, dùng cái đầu nhỏ cọ sát vào cổ anh, nhắm mắt lại, nói với giọng lười biếng.
Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua tia tự trách. Anh ôm ngang người cô lên, mở hai chân thon dài vừa đi về phía phòng ngủ vừa nhỏ giọng nói:
"Anh ngủ cùng em."
Từ trong cổ họng Úc Hàn Yên phát ra tiếng thỏa mãn:
"Ừhm".
Lăng Diệp nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cởi quần áo của mình ra, nằm xuống bên cạnh cô, kéo kéo chăn, đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng nói:
"Em ngủ đi."
Úc Hàn Yên quấn lấy Lăng Diệp giống như con bạch tuộc. Đầu cô tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, ngửi mùi thơm sữa tắm như có như không trên người anh, chậm rãi nói:
"Anh lại thừa lúc em ngủ đi xử lý công việc."
Trong nhất thời Lăng Diệp không biết nên đáp lại lời cô như thế nào, bởi vì lời cô nói là sự thật.
"Anh lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng tự mình ôm đồm, không để cho em chia sẻ. Rõ ràng là bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng lúc nào cũng ra vẻ rảnh rỗi đi nấu cơm cho em, làm này làm nọ." Cô nhắm mắt lại, tiếp tục nói.
"Tiểu Yên, anh. . . . . ."
Úc Hàn Yên càng nghĩ trong lòng càng thấy tức giận. Cô đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn khuôn mặt trong bóng tối của Lăng Diệp, tức giận quát lên:
"Em đã nói là em sẽ đau lòng nha! Em thà rằng ban ngày anh dành thật nhiều thời gian cho công việc, có một chút thời gian cho em, chứ không muốn buổi tối anh thừa lúc em ngủ lại thức đêm để làm việc!"
Lăng Diệp thấy cô kích động như vậy, vội vàng ngồi dậy ôm cô, vừa vuốt ve lưng cô, vừa nhẹ giọng nói:
"Tiểu Yên, em đừng kích động, không tốt cho cơ thể."
"Ai bảo anh như