
hông hiểu đây là ám hiệu gì thì sống quá uổng phí rồi.”
Nói xong, anh tiếp tục hôn lên làn da trơn mềm khiến anh phải say mê không muốn buông tay kia.
Ám hiệu? Ám hiệu! Cô đã ám hiệu gì chứ?! Nếu không phải là anh cởi ‘dây
giày’ phía sau lưng cô, váy cưới dễ dàng tuột xuống thế sao? Còn nữa,
cái gì mà không mặc quần áo cho anh?! Nếu không phải là anh nhào đến, cô đã sớm lấy được quần áo ở nhà để mặc vào cho anh rồi. Úc Hàn Yên tức
nghẹn ở lồng ngực, cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, giữ lấy cánh tay
anh cắn.
Lăng Diệp để mặc cô cắn, đôi môi mỏng vẫn đặt ở bên vùng hông nhạy cảm của cô, lưu luyến quên cả đường về.
“Ưm ᷈ “ Úc Hàn Yên không tự chủ được, cả người run rẩy, tiếng rên rỉ dụ người phạm tội từ đôi môi cô bật ra ngoài.
Lăng Diệp giống như được khích lệ, càng ra sức khơi gợi dục vọng trong cô.
Úc Hàn Yên nhắm mắt lại, hai tay đang chống đối anh đã đổi thành luồn qua mái tóc ngắn mềm mại của anh.
…………..
Xong chuyện, Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên không còn sức lực vuốt ve an ủi một lúc, sau đó đứng dậy đi đến trước tủ treo quần áo, lấy một bộ quần áo ở nhà mặc vào, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Úc Hàn Yên mở choàng hai mắt ra. Cô
vén chăn nhìn xuống thân thể mình, ngay tức khắc, đập vào mắt cô là
những dấu hôn bầm tím chằng chịt. Cô không kiềm nén nổi cơn tức giận
khôn cùng, thầm mắng Lăng Diệp mấy lần. Lúc này cô đã hoàn toàn quên
mất, mới vừa rồi mình còn rất hưởng thụ.
Cô nâng chiếc eo ê ẩm của mình lên, từ từ đứng dậy, nhìn thấy chiếc váy
đang nằm yên tĩnh trên chăn, trong nhất thời cặp mắt liền bốc lửa. Nếu
không phải vì nó thì cô sẽ bị dày vò thành cái dạng này sao?!
Cô đi tới trước tủ treo quần áo, lấy một chiếc váy ngủ mặc vào người,
sau đó cầm chiếc váy cưới đi tới phòng chứa đồ. Cô nhặt một cái kéo lên, không chút do dự bắt đầu xuống tay với chiếc váy cưới. Rất nhanh, chiếc váy cưới có giá trị hơn một tỷ đã trở thành mớ vải vụn.
Cô đưa cây kéo trả về chỗ cũ, nhìn mớ vải vụn dưới đất ‘hừ’ nhẹ một tiếng, nghênh ngang đi ra khỏi phòng chứa đồ.
Cô đi vào thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế dựa xoay Lăng Diệp thường ngày vẫn ngồi, bật máy tính lên, tìm kiếm thông tin mình cần.
Một lúc sau, Lăng Diệp lên tầng hai, đang định đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy cửa thư phòng đang mở. Anh khẽ nhăn mày đi vào thư phòng, thấy Úc
Hàn Yên đang đứng bên cạnh máy in, sắp xếp một đống giấy tờ.
Anh đi tới phía sau cô, hỏi: “Đây là cái gì?”
Toàn thân Úc Hàn Yên cứng đờ, tức giận nói: “Đi cũng không phát ra tiếng, làm em giật mình.”
Lăng Diệp nhíu mày, bình tĩnh nói: “Là em quá chuyên tâm nha. Anh rất
nghi ngờ, sao em lại đạt được danh hiệu sát thủ lá bài chủ chốt.”
Anh tự tay cầm lấy xấp tài liệu trong tay cô, đọc nhanh như gió.
Úc Hàn Yên cũng chẳng quan tâm, dù sao cô cũng định cho anh xem. Xem trước hay tối xem cũng chảng khác gì nhau.
Cô phân tích: “Em đã tra ra, đại đa số các chuyên gia đều nói, một tuần
làm ba đến bốn lần là hợp lý nhất. Ở đây đều tính thời gian kéo dài mỗi
lần khoảng hai mươi phút. Còn anh, ngày nào cũng làm đi làm lại đến ba
bốn lần, mà lần nào cũng kéo dài đến gần một tiếng.”
Cô dừng lại một lúc, giọng nói đã tăng thêm vẻ cường điệu: “Đây là hành
động vô cùng bệnh hoạn! Huống chi em còn đang mang thai!”
Lăng Diệp đặt xấp tài liệu trong tay lên bàn sách, nhìn vào cặp mắt sao
sáng của Úc Hàn Yên, dùng giọng trầm thấp hỏi: “Chuyên gia hiểu thân thể anh sao? Em đã nhìn thấy tinh thần anh uể oải bao giờ chưa? Đứa bé có
bất kỳ dấu hiệu sinh non nào không?”
“….” Không hiểu! Không có! Không có!
Lăng Diệp từng bước từng bước ép sát cô, tiếp tục nói: “Lúc em nằm viện, ba tháng chúng ta không làm, thế nhưng tất cả vẫn bình thường, thậm chí cũng không có chuyện một tuần ba bốn lần.”
“….” Hình như là vậy.
Lăng Diệp có chút bi thương, giọng nói đã trầm xuống: “Anh chỉ là không khống chế nổi mà thôi….”
Úc Hàn Yên chưa từng thấy qua bộ dạng Lăng Diệp như vậy, trong nháy mắt
cô đau lòng không thôi. Khuôn mặt cô ảo não, tiến lên ôm Lăng Diệp, dịu
dàng an ủi: “Em biết, em không trách anh.”
Úc Hàn Yên không hề nhìn thấy, trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp
thoáng qua tia cười. Anh nhếch nhếch khóe môi, tiếp tục nói: “Anh cũng
biết em có phần không chịu nổi, nhưng mà anh không thể kiềm chế được
mình.”
Anh thở dài một cái, nói: “Đối với em, ở phương diện này, sự tự chủ của anh gần như bằng không.”
Những lời này là thật, chỉ có điều giọng nói không giống lắm. Hiệu quả của lời nói ra cũng không như vậy.
Úc Hàn Yên ôm chặt lấy anh, giọng có chút hốt hoảng nói: “Em cũng vậy, rất thích làm cùng anh. Anh đừng đau lòng.”
Con ngươi đen nhánh của Lăng Diệp phát sáng. Anh hỏi cẩn thận từng li từng tí: “Thật?”
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng điệu này càng đau lòng hơn. Cô vội vàng gật
đầu: “Ừm, rất thích, làm bao nhiêu lần em cũng đều thích.”
“Ừm, anh biết rồi.” Lăng Diệp thấp giọng đáp.
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, giọng điệu này…. Sao cứ cảm thấy giống như là mình đang yêu cầu anh làm gì đấy, sau đó anh đồng ý vậy.
Lăng Diệp vỗ nhè nhẹ lưng