
tay đang cầm nĩa của Phong Khuynh Lam.
Phong Khuynh Lam vô cùng buồn bực nhìn anh, hỏi: "Còn có ai tới ăn nữa sao?"
"Không, nhưng không cho phép em ăn." Lăng Húc dùng khăn ăn tao nhã lau lau miệng mình, giọng nói kiên quyết.
"Tại sao?" Phong Khuynh Lam nhăn mày, hỏi có chút bất mãn.
Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cái gì ngon như vậy……….
Lăng Húc bất giác đưa tay sờ sờ vào bụng cô, không hề bất ngờ khi nhận ra nó đã căng phồng, trước lúc cô nổi giận, liền thu tay của mình lại, nói: "Ăn quá nhiều cùng một lúc sẽ không tốt cho cơ thể. Buổi tối không được ăn no quá, em bây giờ đã quá no rồi."
Phong Khuynh Lam lưu luyến buông nĩa xuống.
Lăng Húc đưa tay bồng cô lên, đi về phía phòng khách, khi phát hiện ra cô không hề phản kháng anh có chút bất ngờ, lúc này hơi hưng phấn hỏi: "Tôi chưa được sự cho phép của em đã bồng em lên, em không tức giận sao?"
Phong Khuynh Lam thờ ơ đáp: "Cũng không phải là chưa bồng qua, dù sao tôi cũng lười đi." Điều quan trọng nhất là, hiện tại cô vẫn còn quá yếu.
Đúng là trước lạ sau quen, trong mắt Lăng Húc lóe lên tia tính toán.
Anh đặt người trong ngực xuống chiếc ghế sofa màu đen bằng da thật, xoay người đi pha trà.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong mắt Phong Khuynh Lam tràn đầy hiếu kỳ, rốt cuộc anh ta đã lớn lên trong gia đình như thế nào?
Biết nấu ăn, biết pha trà, biết chăm sóc người khác…….. "Em cứ an tâm ở lại đây dưỡng bệnh, không ai có thể tìm được em đâu." Lăng Húc rót cho cô một ly trà, đưa đến trước mặt cô, nói.
Phong Khuynh Lam ngoắc ngoắc khóe môi, nói có chút cảm kích: "Cám ơn."
Lăng Húc ngồi xuống cạnh cô, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô, lẩm bẩm: "Ở trong biển, lúc tôi đến gần em, em dựa vào đâu mà liếc mắt một cái liền kết luận tôi sẽ không làm gì em? Ở trên bờ cát, tại sao em lại tin tưởng tôi sẽ không nói cho ai biết sự tồn tại của em? Ở trên bàn ăn, tại sao em lại tin tưởng tôi sẽ không bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn?"
"Nếu như tôi đoán không lầm, lúc ở sở nghiên cứu, những thứ em ăn đều được đặc biệt cho thêm thứ gì vào đó đi." Anh dừng một chút, lại nói.
Phong Khuynh Lam cười cười, đáp: "Cảm giác."
"Em đã từng tin tưởng sai người, mà bị đưa vào sở nghiên cứu." Lăng Húc nói không chút nể tình.
Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật tự giễu: "Nếu như chống lại anh tôi có phần thắng, tôi sẽ không lựa chọn cách tin tưởng vào cảm giác của mình."
Lăng Húc giơ tay vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Cảm giác của em đúng, cứ như vậy mãi mãi tin tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương em, chỉ biết bảo vệ em thôi."
"Tôi rất vui vì em đã từng bị người ta bán đứng, nhưng vẫn lựa chọn cách tin tưởng tôi." Khóe môi anh cong lên, nói.
"Tôi không phải là con nít, không được vuốt tóc tôi." Phong Khuynh Lam thật sự không quen với loại động chạm thân mật này, cau mày nói.
Lăng Húc ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Phong Khuynh Lam suy nghĩ một chút, nói: "22 rồi."
Cô dừng một chút, lại nói: "Trong ký ức của tôi, con trai của Lăng Diệp nhỏ hơn tôi mấy tuổi, anh vẫn chưa trưởng thành đúng không?"
Lăng Húc nghe thấy năm chữ "con trai của Lăng Diệp" sắc mặt lại đen đi vài phần, lành lạnh nói: "Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi."
Anh vung tay lên, nhấn mạnh: "Tuổi tác không phải là vấn đề!"
Phong Khuynh Lam khẽ trợn trừng mắt lên, hỏi có chút kinh ngạc: "Hôm nay sinh nhật anh?"
Lăng Húc gật đầu một cái, miệng nhếch lên tà mị, sáp lại gần cô, nói như khiêu khích: "Thế nào, em định đem mình làm quà tặng cho tôi sao?"
Phong Khuynh Lam liếc mắt, lui về phía sau không để lại dấu vết, nói: "Anh nghĩ hơi nhiều rồi."
"Em chính là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người cuối cùng." Lăng Húc lại nhích tới gần hơn, nói như tuyên thệ.
Phong Khuynh Lam không thích ứng lui về phía sau, nhấn mạnh: "Tôi lớn hơn anh bốn tuổi."
Lăng Húc lại nhích gần lên một chút, ánh mắt như có ma thuật nhìn chằm chằm, không chớp mắt vào đôi mắt xanh xám của đối phương, nói: "Tuổi tác không phải là vấn đề."
"Anh quá nhỏ." Phong Khuynh Lam lại lui về phía sau, cau mày nói.
Nét mặt Lăng Húc tối sầm lại, ngay lập tức đột kích, đem Phong Khuynh Lam đang không có phòng bị đè xuống dưới, giọng nói tràn đầy nguy hiểm: "Tôi cảm thấy, tôi cần phải chứng minh mình rất ‘lớn’.”
Phong Khuynh Lam quay mặt đi, tuân theo nguyên tắc địch tiến ta lùi, nói: "Không cần phải chứng minh, anh rất lớn, trừ số tuổi ra, chỗ nào cũng rất lớn."
Lăng Húc cúi đầu liếm liếm cái tai phải đang bày ra trước mặt mình, khi nhìn đến lỗ tai của cô thì sững sờ, gương mặt và cổ chuyển sang đỏ với khí thế sét đánh không kịp bưng tai.
"Anh ép làm tôi rất cực khổ." Phong Khuynh Lam cố gắng không để ý đến cảm giác lòng như bị lông vũ phất qua, đưa tay đẩy lồng ngực của anh, nói.
Rốt cuộc vẫn là lo lắng cho cơ thể của cô, Lăng Húc đè xuống vật nam tính đang chộn rộn, rịch rịch trong cơ thể, đứng dậy tiện thể kéo cô lên, nói: "Em tùy tiện lấy cái gì mà dùng, tôi đi tắm."
Nói xong, anh sải bước rời khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng của anh, một lần n