Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.



"Tôi không thích kiểu này." Phong Khuynh Lam mặt tối sầm lại, nói.

Lăng Húc chẳng hề để ý: "Anh thích là được rồi."

Phong Khuynh Lam hít sâu một hơi, đè xuống cơn bạo động trong lòng, tự thôi miên: "Không sao đâu, dù sao anh ta cũng đã nhìn thấy hết cảnh mình trần truồng rồi………….."

Nhận lấy chiếc váy ngủ một cách bất đắc dĩ, sau khi gần đến trước cửa phòng tắm, cô mới muộn màng phát hiện ra, hỏi: "Tôi tắm anh theo làm gì?"

"Đương nhiên là giúp em tắm." Lăng Húc hùng hồn nói.

"Trước đó đều là anh rửa ráy cho em." Anh nói nhấn mạnh.

Phong Khuynh Lam chặn ở cửa phòng tắm, vùng vẫy: "Bây giờ tôi đã tỉnh táo rồi, không cần anh giúp nữa."

Lăng Húc cũng không sốt ruột, đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nói xa xôi: "Nếu em đang tắm dở bị hôn mê sẽ không tốt lắm."

Phong Khuynh Lam nói giọng khẳng định: "Không đâu."

"Cơ thể em đã khỏi hoàn toàn?" Lăng Húc nhíu nhíu đôi mày đẹp, hỏi.

"Tắm rửa tuyệt đối không thành vấn đề." Phong Khuynh Lam nhanh chóng nói.

Nói xong, cô bất thình lình đưa tay giựt lấy chiếc váy ngủ trong tay đối phương, đi vào phòng tắm, "Bập" đóng cửa lại.

Khóe môi Lăng Húc cong lên xấu xa, chậm rãi hỏi: "Em không cần đồ lót nữa sao?"

Ở trong phòng tắm, lúc này Phong Khuynh Lam mới phản ứng kịp, vừa rồi mình chưa lấy đồ lót, nhưng nếu mình mở cửa ra, nhất định anh ta sẽ đi vào. Cô khẽ cắn răng, nói: "Không cần."

"Thật biết suy nghĩ cho anh." Lăng Húc nói mập mờ.

". . . . . ." Phong Khuynh Lam phát giác mình và anh vẫn đang ở cùng một chỗ, khí huyết dâng trào tăng lên gấp bội. Cô vô cùng nghi ngờ, sự bình tĩnh thường ngày của mình đã bị chó gặm hết rồi. Thật hy vọng sau khi mình tắm xong đi ra, anh ta đã rời đi rồi.

Lăng Húc dựa vào vách tường bên cạnh cửa phòng tắm, hai chân thon dài vắt lên nhau, một tay để ngang trước ngực, vừa nhéo cằm, vừa lẩm bẩm: "Đúng là trêu đùa một chút thật là vui, hy vọng cơ thể cô ấy nhanh hồi phục."

Ở trong phòng tắm tắm rửa xong, Phong Khuynh Lam mặc chiếc váy ngủ mới vào, nhìn mình trong gương, mặt cô đỏ bừng giống như con tôm luộc. Cô quả quyết cởi chiếc váy ra, dùng khăn tắm quấn quanh người mình, để đề phòng Lăng Húc lại bắt cô mặc nó, cô liền ném chiếc váy ngủ xuống đất, còn thuận tiện giẫm lên mấy cái.

Cô nhẹ nhàng mở hé cửa ra, thấy trong phòng ngủ không còn bóng dáng của Lăng Húc, mới yên tâm mở hết cửa, đường hoàng đi ra ngoài. Phong Khuynh Lam đứng ở trước tủ treo quần áo, kéo cửa tủ, từ bên trong lấy ra một chiếc váy ngủ bình thường, tiếp đó bàn tay thon dài chi chuyển đến chỗ để đồ lót, chọn từ trong đó ra một cái có kiểu dáng thông thường, kéo cửa tủ quần áo vào, xoay người định đi vào phòng tắm, lại nhìn thấy người lúc này cô rất không muốn nhìn thấy.

Hình như anh vừa tắm qua, thân trên để trần, quần cũng đã được thay. Mái tóc ẩm ướt thi thoảng có một hai giọt nước trong suốt từ cổ chảy xuống lồng ngực rộng lớn, rắn chắc, đi qua cơ bụng có đường cong hoàn mỹ, hòa vào trong chiếc quần sịp màu xám trắng của anh.

"Hài lòng không?" Lăng Húc đi tới trước người cô, cúi đầu nhìn cô, dùng giọng trầm thấp, tuyệt đẹp hỏi.

Phong Khuynh Lam phát hiện, mình mà trả lời "Hài lòng" hay "Không hài lòng" thì đều không đúng, lúc này mới giả ngốc hỏi: "Gì cơ?"

Lăng Húc hiển nhiên không muốn bỏ qua cho cô, nhấn mạnh từng chữ chữ một: "Đối với thân thể của anh, có hài lòng không?"

Phong Khuynh Lam hất đầu nhìn ra nên ngoài cửa sổ chỗ giường, thản nhiên đáp: "Tôi không nhìn thấy."

Nếu là người bình thường thật sự sẽ phải tin lời cô nói rồi, bởi vì nét mặt của cô làm cho người ta rất khó mà nghĩ là cô đang nói dối, nhưng Lăng Húc không phải người bình thường.

Lăng Húc đưa tay giữ cằm của cô, để cho cô nhìn mình, cười nói: "Không hổ là 001, bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối đúng là không tệ."

Phong Khuynh Lam không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhìn anh nói: "Tôi muốn mặc quần áo."

Lăng Húc liếc mắt nhìn chiếc váy ngủ trong tay cô một cái, nhíu mày nói: "Chiếc váy ngủ kia đã bị em xé rách?"

"Không cẩn thận rơi xuống đất." Phong Khuynh Lam mặt không đỏ hơi thở không gấp đáp.

Lăng Húc buông cằm cô ra, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã nhìn cô, nói: "Thay ở đây đi."

Phong Khuynh Lam nhìn anh một hồi, quay lưng lại, ném chiếc váy trong tay lên trên giường, quả nhiên cởi khăn tắm ra ngay, mặc đồ lót cùng váy ngủ từng cái lên trên người.

Ánh mắt Lăng Húc thay đổi, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Em thật sự cho là anh sẽ không làm gì em …….."

Một lát sau, anh thở dài một cái, lại nói: "Nhưng mà, hiện tại đúng là anh sẽ không làm như vậy với em."

Sau khi Phong Khuynh Lam mặc quần áo tử tế xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô giơ tay lên tháo chiếc khăn lông đang bọc mái tóc ướt ra, đi tới trước cửa sổ sát đất, vừa nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, vừa lau mái tóc dài.

Lăng Húc lặng lẽ đi tới phía sau cô không một tiếng động, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay cô, dịu dàng, tỉ mỉ lau tóc cho cô.

Cơ thể Phong Khuynh Lam cứng đờ, sau đó toàn thân buông lỏng, ánh mắt phức tạp, nói: "Tôi không đáng để anh phải hao tổn sức lực………" Ngày mai cô rời đi, sau đó