Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

chốc lát lại biến thành những lời đe dọa :" Không cần bởi vì Đường thị không cho vay mà quay sang tiếp cận với nó. Tôi cho cô biết, người nắm quyền hành quyết định là tôi, không phải nó". Bả vai cô bị ấn đến đau đơn, nhưng nỗi đau này có là gì so với vết thương trong tim? Cô chỉ có thể không ngừng hít thở để tìm lại chút cảm giác cho mình. Thế nhưng một lời của anh đã vứt cô thẳng xuống nơi sâu nhất của địa ngục. Trách không được cha cô mấy ngày hôm nay bóng dáng đều không thấy, thì ra là vì chuyện vay vốn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đáy mắt người đối diện tìm không thấy một tia cảm xúc. Giờ phút này nhìn vào anh cô chỉ thấy anh giống như một bức tranh treo tường đầy vô cảm. Vài giây ngắn ngủi chỉ bằng cái chớp mắt, cô không chịu được mà dời ánh mắt đy, xoay mình bước đy.

Ngọn lửa tức giận trong anh càng bùng lên, anh tiến lên nắm chặt vào cơ thể cô đang loạng choạng bước đy, nói gằn từng tiếng :" Những lời tôi nói, hãy nhớ kỹ lấy. Đừng tưởng cô tiếp cận đứa em tôi mà có thể tìm kiếm được sự ưu ái". Cô hơi nhíu mày, thực không muốn nói chuyện với hắn. Anh rốt cuộc bắt cô ngẩng đầu mà nhìn mình, đối diện với gương mặt cô mà nói: " Cô tốt nhất là nên nhớ lấy những lời này. Nếu không đừng trách tôi".

Cô tựa vào bức tường nhìn bóng lưng anh rời đy. Giờ phút này cô không biết làm cách nào để bước đy tiếp, đành chậm rãi ngồi bệt xuống nền đất, lòng biết rằng ở chỗ này thì làm như vậy là tối kỵ, nhưng giờ đây cô liệu còn bận tâm đến những điều đó sao? Lòng đau đến thắt lại, ngay cả hô hấp cũng thật khó khăn.

Kỳ thực ánh đèn trong nhà hàng cũng không phải quá sáng nhưng có lẽ vì liên quan đến tình cảm, hoặc bởi vì vẻ đẹp về đêm của sông Hoàng Phổ. Anh chỉ vài bước tiến vào nhưng đã nhận ra ngay được hình dáng của bọn họ. Ánh mắt con người luôn hướng tìm những cái đẹp, không thể phủ nhận được là cô với Bách Thiên ngồi cùng nhau thật xứng một đôi tiên đồng ngọc nữ. Bách Thiên thì không ngừng nói chuyện, còn cô thì chỉ thản nhiên cười bắt theo nhịp câu chuyện. Hình ảnh đó khiến lòng anh cảm thấy nhói đau.

Theo ở phía sau chính là người anh em tốt Đường Hãn Đông cũng tranh thủ cơ hội góp lời :" Xem, thấy tôi nói đúng chưa. Nếu em họ cậu mà không có tình ý với cô ta thì sông Hoàng Phổ này sẽ chảy ngược luôn rồi!"

Bách Thiên cùng anh lớn lên, tất nhiên Đường Hãn Đông cũng hẳn là hiểu biết về hắn phần nào. Chỉ cần nhìn vẻ mặt tươi cười lấy lòng của hắn lúc này, thật giống với khi giả bộ ngoan ngoãn với ông ngoại để được cho kẹo.

Anh liếc mắt về phía Đường Hãn Đông một cái, cũng không nói gì, sải bước về phía bàn mình. Bữa cơm hôm nay coi như không ra gì, vì tâm tư anh đã sớm không còn đặt vào nó nữa. Từ ngày gặp lại cô đến giờ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, có những câu muốn hỏi nhưng chưa kịp nói ra miệng đã tan biến. Vì sao năm đó lại nói chia tay, vì sao năm đó lại không hề liên lạc gì với anh? Nhưng nhìn lại, anh từ khi tay chia cũng chưa từng liên lạc với cô…làm thế nào để mở miệng mà hỏi chuyện này được?

Làm sao mà hỏi cho được? Cứ nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi là yêu anh, cho dù có chia tay nhưng sẽ không bao giờ quên anh, rồi lại phát hiện cô đã sớm kết giao với người khác. Anh đối với chuyện này cứ suy nghĩ không thôi. Nhưng có lẽ cô đã sớm từ bỏ rồi !

Giờ chẳng lẽ lại nói với cô, năm ấy mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ rằng cô sẽ quay trở lại. Anh vì sợ mất mặt mà không van cầu cô trở lại. Giờ nghĩ lại mọi chuyện thật nực cười! Nếu có thể nói sớm thì từ tám trăm năm trước đã nói rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay? Ngôn Bách Nghiêu ném áo khoác lên giường, phiền muộn kéo caravat ra, chân bước đến bên cửa sổ, tay kéo mạnh chiếc rèm ra. Biệt thự đối diện vẫn không một ánh đèn, xem ra tiểu tử này vẫn chưa trở về.

Thật không còn kiên nhẫn nữa, cứ chốc lát anh lại nhìn đồng hồ, giờ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Tay cầm chai rượu mạnh, rót đến tràn đầy cả ly, một ngụm rồi lại một ngụm. Nhớ lại khi còn ở Cali anh chỉ uống mỗi bia. Cô khi ấy không biết uống rượu, một lần bị anh lừa gạt cũng nếm thử một chút. Không uống thì không sao, vừa uống một ly đã trở nên mơ màng, lộ ra dáng điệu ngây thơ chân thành, ôm dính lấy anh như con gấu kaola, cho dù anh có làm cách nào cũng không thể kéo cô ra được. Vì một lần như thế mà anh hoảng sợ vô cùng, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ cho cô uống rượu nếu không có anh bên cạnh.

Suy nghĩ miên man một lúc anh mới quay lại thực tại, lại nhìn đồng hồ. Đã quá 12h rưỡi!! Xã hội hiện đại, quan hệ nam nữ phát sinh chuyện tình một đêm sớm đã quá quen thuộc, ngay cả chính anh cũng đã trải qua. Huống chi hôm nay là cô có việc muốn nhờ vả Bách Thiên, chắc chắn sẽ đặt lợi ích lên đầu tiên. Nhưng càng nghĩ như vậy chỉ càng khiến lòng anh có điểm buồn chán. Sự phiền muộn khiến anh muốn uống càng nhiều; nhưng dường như không thể giải tỏa được sự bức bối trong lòng, anh cuối cùng đem cả chai rượu mà ném qua cửa sổ. Mọi thứ xung quanh vẫn lặng im, chai rượu rơi xuống mặt đất nhưng lại bị đám cỏ thật dày bao lấy, ngay một chút tiếng động cũng


Polly po-cket