
ày cảm xúc của mình sẽ bị cô chi phối, vì cô mà hỉ giận.
Từ nay về sau, anh sẽ yên ổn. Cuộc sống sau này sẽ không còn hình bóng của cô nữa ------ anh sẽ sống vì vợ anh, vì con anh ------ rồi cô sẽ không còn là gì nữa. Cô ngơ ngác gác điện thoại xuống, thất thần một lúc lâu mới tỉnh táo lại được. Là anh vừa gọi điện hẹn gặp cô, tuy rằng cách nói năng vẫn rất lạnh lùng, nhưng tận sâu trong lòng cô bỗng xuất hiện một sự chờ mong nho nhỏ.
Nhiều năm đã qua như vậy nhưng cô vẫn nhớ rất rõ cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người. Lúc đó chỉ là đi dạo đơn thuần mà thôi, con đường trước kia tưởng dài nhưng khi đy bên anh thì cô lại cảm thấy sao thật ngắn. Chớp mắt một cái thế mà đã trải qua nhiều năm, nhiều chuyện đã xảy ra và con người cũng thay đổi, nhưng mãi mãi trong tâm trí cô đoạn ký ức đó thật đẹp.
Trước kia cô quả thực rất béo, có biệt danh là Baby Fat, nhưng anh chính lại thích hình dáng mập mạp đáng yêu của cô, luôn thích kêu cô là Tiểu trư. Có những khi cô cảm thấy mình rất giống với con heo, chỉ thích ăn và ngủ mà thôi --- mỗi lần cô quyết tâm giảm béo thì anh sẽ lại mua nào là bao lớn bao nhỏ toàn đồ ăn yêu thích để dụ hoặc cô, kết quả kế hoạch bao giờ cũng thất bại cả.
Nụ cười bất chợt dừng trên môi cô -- phải mất hàng tiếng để chọn ra được một bộ quần áo thật thích hợp để đến gặp anh. Hiện tại cô rất gầy nên mặc cái gì cũng đều cảm thấy rộng cả, sau khi chọn tới chọn lui, rốt cục cô chọn một chiếc váy hoa trắng đơn giản.
Đến chỗ hẹn gặp người quản lý ở trước cửa, báo danh xong thì lễ phép nói với cô :" Uông tiểu thư, mời đy bên này". Cô cảm giác lo lắng, tay nắm chặt chiếc ví da, anh bây giờ không còn là anh ngày trước. Tập đoàn gia tộc anh, giá trị con người anh, ở trong nước phải là thứ nhất thứ hai.
Người quản lý đưa cô đến trước cảnh cửa được trang trí sang trọng, giơ tay gõ cửa :" Ngôn tiên sinh, Uông tiểu thư đã đến". Bên trong vang lên âm thanh đầy lãnh đạm của anh trả lời :" Mời cô ấy vào". Quản lý lập tức cung kính mở cửa rồi gật đầu tiễn cô vào trong.
Anh dường như vẫn bất động một chỗ, thân thể không có sự chuyển động, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thôi nhưng cô vẫn có cảm giác cả người đông cứng lại. Hít một hơi thật sâu, lúc này cô mới ngẩng đầu rồi tiến dần vào bên trong. Quả thực là khách sạn cao cấp, bên trong thực xa hoa lộng lẫy động lòng người, anh đang đứng dựa người vào cửa sổ, cảm giác thật xa vời. Vẫn không quay đầu lại, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi.
Năm ấy cũng vậy, ngày cô rời đy, khi quay đầu lại nhìn anh cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn của anh mà thôi --- không hề có một cái quay đầu lại, không hề có một lời van cầu, không gì cả. Thế nên sau này trong dòng ký ức lắng đọng lại trong cô luôn là bóng lưng đó xuất hiện đầu tiên…
Trước kia anh vẫn luôn mặt áo phông, để rồi mỗi lần cô làm quấy rồi khóc lóc đều lấy áo anh mà chùi nước mắt nước mũi tèm nhem. Nay anh đã không còn như vậy, trên người lúc nào cũng vận những bộ tây trang giày da chỉnh tề sang trọng. Anh đối với cô lúc này cũng tựa như người xa lạ rồi.
Cô vẫn giữ im lặng, bởi vì thật sự là không biết nói gì, không biết nói như thế nào. Anh gọi cô đến chắc hẳn là muốn nói ra suy nghĩ của mình. Không gian trở nên tĩnh lặng bởi sự im lặng đến ngột thở của hai người.
Thật lâu sau anh mới chậm rãi quay người lại, chỉ vào chiếc ghế phong cách Châu Âu gần đó, nói :" Mời ngồi!". Khách khí cùng lãnh đạm, chính là cách mà người thế gia đối đãi với khách. Cô cũng chỉ biết ngồi xuống, quay đầu sang nhìn ảnh, cất tiếng hỏi :" Xin hỏi tìm tôi là có chuyện gì?"
Anh chăm chú nhìn cô, đã qua vài năm nhưng vẫn như trước, trên gương mặt cô không hề thấy dấu vết của tuổi tác. Cô vẫn thế, như trong ký ức của anh, gương mặt xinh xắn trắng trẻo, đôi mồm mềm mại mang đầy khiêu gợi. Có đôi khi anh không khỏi bội phục cô, đã từng sinh con thế nhưng vẫn còn rất trẻ, ngoại hình không hề có điểm nào giống thế. Có lẽ cũng vì thế mà tên tiểu tử kia cảm thấy hứng thú với cô.
Sự phiền muộn lại bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Tay anh nắm chặt thành quyền, xoay người, không muốn sự có mặt của cô ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Một lát sau mới lãnh đạm cất tiếng nói :" Tôi muốn gặp cô hôm nay vì một chuyện ---" dừng một chút, chú ý sắc mặt cô anh mới tiếp tục :" Chuyện vay tiền của cha cô ". Quả nhiên, mặt cô thoáng chút ảm đạm.
" Tôi nghĩ nếu tôi không nói thì cô cũng có thể hiểu tình huống hiện giờ của công ty cha cô. Cho dù có lấy tất cả để đảm bảo thì ông cũng không thể đy vay ở bất kỳ một ngân hàng nào cả. Cho dù có dùng quan hệ để lôi kéo quan hệ thì cũng không được gì cả. Người kinh doanh sẽ không vì tình cảm mà quyết định", anh nói.
Cô chỉ im lặng, lẳng lặng mà nghe anh nói. Nếu anh nắm rõ mọi chuyện như vậy, hiện lại muốn gặp cô, chắc hẳn mục đích không đơn giản, và cũng không hề muốn nhìn thấy phản ứng đơn giản của cô lúc này. Khóe miệng cô bất chợt cong lên, hơn ba năm không gặp, quả nhiên là đã khác xưa. Cô nên vì thế mà vỗ tay khen ngợi anh!
Lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng :" Ý anh là ----", anh