
mình, như vậy mỗi ngày khi tỉnh dậy là em có thể nhìn thấy anh --", tim anh lúc này dường như không thể khống chế được từng đợt đau đớn dâng lên, đau lại càng đau, chỉ thấy duy nhất sự đau đơn mà thôi---
Tủ quần áo đã được sửa sang, bên trái của anh, bên phải của cô, mỗi người rất dễ có thể tìm thấy đồ của mình. Cứ mỗi lần giặt quần áo cho anh xong, cô đều nói thầm với anh rằng :" Thật không biết mẹ anh đã cưng chiều anh thế nào mà ngay cả gấp quần áo cho chính mình cũng làm không được?". Cùng một chỗ với anh, cô thật sự rất vất vả, mọi việc đều đến tay cô; anh thế nhưng lúc đấy lại coi đó là việc đương nhiên ---
Từ ngày đó đến nay khi ở Mỹ cô vẫn ở tại căn phòng trọ này của anh và cô ngày trước -- vì sao? Vì sao chứ? Không phải là cô đã có bạn trai mới sao? Có người đàn ông nào lại cho phép người yêu của mình ở trong nhà có lưu lại dấu vết của người tình cũ?
Uông Thủy Mạt, lần này anh nhất định phải tìm cho được cô, hỏi cho ra mọi chuyện! Edward nói cô chỉ lấy đy 1 chiếc túi lớn, còn lại không cần gì cả, mọi thứ ở đây tùy ông xử lý. Hơn nữa tiền thuê nhà của cô còn hơn nửa năm nữa mới hết nên vợ chồng ông cũng không sốt sắng tìm người thuê. Ngôn Bách Nghiêu khá hiểu về đôi vợ chồng này, tuy là cho thuê nhà nhưng họ thích cho những người tử tế và tốt bụng thuê. Nếu cảm thấy không hợp với mình thì họ tình nguyện để phòng trống còn hơn là chấp nhận cho thuê lại.
Anh đứng một lúc lâu ở cửa rồi mới chậm rãi đưa tay lên ấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa nghe thực êm tai, hoàn toàn không chói như những tiếng chuông thường thấy, một lần rồi một lần vang lên. Mãi một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ai ra mở cả. Tim anh không tự giác mà cảm thấy thắt lại, lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt, giữa thời tiết lạnh như vậy mà vẫn còn toát mồ hôi. Anh nắm chặt tay lại để tránh cảm giác đang xâm chiếm bản thân.
Thời gian tiếp tục trôi, cửa rốt cục đã được mở ra, gương mặt cô ẩn hiện sau lớp rèm cửa, xuất hiện trước mặt anh. Qua lớp vải anh chỉ thấy mơ hồ bóng dáng cô, cả người trở nên ngơ ngác, cơ thể dường như không có phản ứng nào cả.
Uông Thủy Mạt đứng phía sau lớp rèm trầm mặc một lúc rồi mới mở hẳn cửa chính. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tựa bức tượng cẩm thạch của anh, nói :" Ngôn tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?". Ngữ khí không lạnh cũng không nóng, thực khách khí, thực xa lạ, tựa như hai người chỉ mới gặp qua nhau vài lần.
Mái tóc dài đen mượt của cô giờ được thay bằng mái tóc ngắn hơn nhiều, hơi lộn xộn một chút nhưng đem lại cảm giác trẻ trung hơn nhiều. Trước kia anh rất thích mái tóc dài của cô, cũng giống như bất kỳ một người đàn ông nào đều thích chạm tay vào suối tóc dài mềm mượt đó.
Ngôn Bách Nghiêu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, sâu trong đáy mắt ánh lên sự chờ đợi, hỏi :" Vì sao?". Uông Thủy Mạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, hỏi lại :" Cái gì vì sao? ". Ngôn Bách Nghiêu không nhúc nhích phân nào, nói tiếp :" Tại sao lại tới tiệc đính hôn của tôi?".
Cô bật cười, tựa hồ cảm thấy vấn đề được nêu ra quá đỗi ngây thơ :" Không vì sao cả! Chỉ là trùng hợp với đợt du ngoạn của tôi mà thôi!". Ngôn Bách Nghiêu chỉ cảm thấy phiền muộn tận sâu trong đáy lòng, hiểu rằng cô luôn thích chơi trò giả dối với anh. Hai tay vẫn nắm chặt bả vai cô, loạng choạng hỏi :" Vậy tại sao lại cắt điện thoại?". Cô vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng như hoa như gió, hơi hơi rung động :" Ngôn tiên sinh, điện thoại của tôi tắt hay mở, tôi nghĩ đây là tự do cá nhân, không cần báo với anh".
Vẫn là như trước, miệng lưỡi của cô vẫn thực lợi hại, luôn có bản lĩnh khiến cho anh trở nên phát điên. Anh gật đầu, nói :" Đúng là như vậy. Tôi không có tư cách hỏi, không có tư cách xen vào. Được -- nhưng tôi hỏi cô, vì sao vẫn còn giữ lại căn phòng ở California? Và vì sao trong căn phòng đó, chết tiệt, mọi thứ vẫn y nguyên?".
Anh đã trở lại đó, nơi đã vẽ nên dấu chấm hết cho hai người. Nguyên lai ông trời cũng chẳng thể che đậy được mọi việc. Khóe miệng cô giương cao, lộ ra nụ cười nhạt, mi mắt hơi rũ xuống, ở góc nhìn của anh thì chúng hiện ra như những cánh bướm bay nhè nhẹ, gương mặt cô vẫn như trong trí nhớ anh, phấn nộn trắng nõn nhưng hơi xanh xao. Thanh âm của anh không tự giác mà giảm xuống vài phần :" Vì sao thế?", lúc này đây nghe tựa như những lời thì thầm của một đôi tình nhân.
Uông tiên sinh đang bận rộn tại công ty địa ốc nhưng chỉ chưa đến một phút đã đy xuống thang máy đón tiếp anh :" Ngôn tiên sinh, xin chào, xin chào. Hôm nay khách quý đến công ty có việc gì thế?". Anh cũng khách sáo đáp lời :" Tôi vừa vặn đy công tác nên ghé qua đây, muốn vấn án Uông tiên sinh một chút". Trời mới biết vì đy ngang qua đây mà anh đã 1 ngày 1 đêm không chợp mắt phút nào, suốt cả quãng đường chỉ hết ngồi máy bay rồi lại chuyển sang xe hơi. Kỳ thật không phải là không có thời gian ngủ mà là vì anh không thể ngủ được, anh vội vã muốn đến đây để hỏi về cô.
Hai người bước vào văn phòng của Uông tiên sinh, nói chuyện phiếm với nhau một chút. Anh lựa thời cơ, đơn giản đy thẳng vào vấn đề :" Không biết là ngài đã liên hệ được với Uông tiểu thư chưa?". Uôn